Ngay lúc Doãn Băng Tế đè lên trên, tôi còn mơ hồ mà cảm khái, mình chỉ là kết minh hôn mà thôi, lại còn dám tơ tưởng tới người ta nữa.
Chẳng qua là cho dù có tơ tưởng thì, cũng chẳng có gì áp lực cả .
Khuôn mặt này của anh ta, bedut diễn vai vương gia phú quý, công tử thế gia gì gì đó trong tiểu thuyết cổ đại cũng được đấy.
Tôi trở tay ôm lấy cổ anh ta, nghĩ rằng trong mộng cũng không thể mất mặt được, thế là hàm hồ nói: "Đây thật đúng là kết hôn rồi."
Thực sự quá bội phục sức tưởng tượng của mình, vào trong mộng tự bổ sung cả bước cuối cùng luôn...
Băn khoăn làm thế này sẽ khinh nhờn Doãn Băng Tế, nên tôi thả lòng cánh tay đang ôm cổ anh ta ra, trở mình định ngủ tiếp.
Nhưng không ngờ chính cánh tay này cũng thuận thế dẫn Doãn Băng Tế theo lại đây luôn...
Ngay khi tôi mơ hồ thấy Doãn Băng Tế bên cạnh, đang định nói gì đó thì anh ta đã dán sát lại.
Những gì xảy ra tiếp sau đó có hơi bấp bênh khó nói.
Tôi vừa như đang ở trong mộng, mơ mơ màng màng, lại vừa như đã trải qua chuyện gì hết sức chân thật ấy.
Cuối cùng cũng không biết là làm sao mà trời quang mây tạnh, chỉ mơ hồ nghe thấy anh đang gọi tôi: "Em là Long Thiều Ảnh, Thiều Ảnh. . . . . ."
Đến khi tôi tỉnh lại, phát hiện quần áo mình vẫn nguyên vẹn mặc trên người, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là hơi bủn rủn, cũng không biết buổi tối kia rốt cuộc là mơ hay là thật.
Hơn nữa sợi dây đỏ quấn trên cổ tay đã không thấy đâu, tôi lo còn phải dùng đến nên tìm khắp trên giường mà vẫn không thấy, tìm một hồi lại có cảm giác eo mỏi nhừ, đành thôi.
Lúc này bên ngoài trời cũng sáng rồi, sợ còn có chuyện gì phải làm, tôi lập tức sửa sang lại giường, thay quần áo, ôm lấy di ảnh của Doãn Băng Tế trên đầu giường đi xuống dưới lầu.
Ngay lúc tôi nhấc di ảnh lên, chợt thấy Doãn Băng Tế dường như hơi mỉm cười.
Tôi sợ tới mức trái tim đánh thịch một cái, vội sát gần nhìn lại. Nhận ra vẫn là bộ dạng ban đầu, tôi cho rằng là do khúc xạ ánh sáng bèn không để ý đến nữa.
Bên dưới đã bày linh đường xong, tôi đặt di ảnh ngay ngắn rồi thắp hương, đốt cho anh ta chút giấy xem như... bữa sáng.
Mấy việc này bố mẹ cũng thường để tôi làm vào ngày lễ tết, tế tổ tảo mộ gì đó nên cũng quen tay.
Nhưng mà trong hương khói lượn lờ, Doãn Băng Tế trên di ảnh dường như rũ mắt nhìn tôi, mang theo đôi phần nghi hoặc và xem kỹ, có vẻ đang cười, lại có vẻ như không phải.
Vài lần giương mắt nhìn lên đều là như thế, hơn nữa còn có giấc mộng quái lạ tối qua, lòng tôi hoảng hốt, đốt giấy xong lập tức đi tìm cha Doãn mẹ Doãn.
Thế nhưng khi tìm thấy họ, hai người cũng không còn sắc mặt ôn hòa vui mừng như hôm qua nữa, mà ngược lại còn hơi phiền muộn lo âu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Hôn Cùng Người Lạ (Âm Hôn Bất Tán)
SpiritüelBạn trai tôi được người khác cứu thoát khỏi chết đuối, nhưng người cứu đó lại bất hạnh vong mạng. Bạn trai vốn muốn trốn tránh trách nhiệm, lại bị cộng đồng mạng nhiệt tâm "tế sống". Thế là vì bù đắp, anh ta dám cầu xin tôi kết hôn với người đã khuấ...