1

325 15 2
                                    

Zhong Chenle đang tìm kiếm một công việc làm mới. Chuyện là, chỉ vài hôm trước thôi cậu đã bị công ty chủ quản của mình thẳng tay đuổi việc. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc lý do là vì sao?

Lý do chính là điều khiến cho Zhong Chenle cậu không thể nào ủy khuất hơn, cậu bị đuổi việc vì đã làm phật lòng một ngôi sao có tiếng chỉ vì cậu bận một chiếc áo màu đen trong lần đầu gặp mặt.

Còn việc gì vô lý, thiếu công bằng hơn không? Những con người nhỏ bé làm công ăn lương như cậu đang bị thế giới đối xử quá thể tàn nhẫn.

Nói nãy giờ quên chưa giới thiệu với mọi người nghề nghiệp chính của cậu là một stylist. Công ty cậu làm việc trước đây là công ty H, một công ty giả trí tầm trung nhưng chỉ mới vừa năm ngoái một ngôi sao của công ty bỗng dưng phất cánh thành một tiểu thịt tươi được nơi nơi săn đón nhờ vào một bộ phim thần tượng bỗng nhiên rất hot và trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Nhờ đó tên tuổi của công ty cũng được biết đến nhiều hơn.

Zhong Chenle làm việc trong công ty cũng đã lâu nên được các thành viên cùng công ty tin tưởng và bỏ phiếu để cậu trở thành quản lý của cậu bạn tiểu thịt tươi kia.

Nào ngờ cậu bạn kia phất lên nhanh như gió liền tưởng mình đã thành sao hạng A chẳng đem ai coi ra gì, nhất quyết phải mời được một quản lý riêng chuyên môn rõ ràng không chịu nhân viên cùng công ty nên đã kiếm đủ mọi lý do khiến cho Zhong Chenle không trở thành quản lý của mình.

Không thành quản lý thì thôi đi, hắn ta còn hách dịch đến độ lôi ra tất thảy những điều khó nghe, vô lý nhất nói đến tai chủ tịch, một hai đòi sa thải người, không muốn gặp lại tên stylish nhà quê kia nữa. Mặc dù Chenle là nhân viên lâu năm cũng có những đóng góp nhất định cho công ty, tuy nhiên người kia lại là ngôi sao mới nổi của công ty một bước như kéo công ty vực dậy từ dưới đáy vũng bùn lên cành cây cao cho nên chủ tịch cũng đành mắt nhắm, mắt mở mà chịu theo. Thế nên zhong Chenle mới lâm đến bước đường này.

Cậu thu dọn đồ đạc của mình trên bàn làm việc, nhìn ngắm chỗ ngồi thân quen cậu làm việc hằng ngày cũng đã được hơn hai năm kể từ khi tốt nghiệp ra trường, nhìn ngắm công ty lần cuối cùng.

Những đồng nghiệp đang nhìn cậu bằng đôi mắt tiếc thương, không ai muốn cậu phải rời đi nhưng cũng không có cách nào để giữ cậu ở lại. Mọi người dừng lại hết thảy công việc đang dang dở của mình để cùng nhau chào tạm biệt Chenle. Gương mặt ai cũng đầy buồn bã và tiếc nuối, chỉ riêng mỗi Chenle lại khác, khuôn mặt cậu vẫn vui vẻ như một thiếu niên mang theo hơi thở thanh xuân, cậu không muốn mọi người phải buồn vì cậu.

Zhong Chenle cười:

"Mọi người bị sao vậy? Em thôi làm ở đây chứ có rời đi đến một nơi xa thật là xa xong không bao giờ gặp lại mọi người luôn đâu! Mọi người có nhất thiết phải trưng cái bộ mặt ỉu xỉu của mọi người để tiễn em vậy không?"

Trưởng phòng nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ như một người anh cả rồi buông lời dặn dò, sau đó thay mặt tất cả mọi người gưit lời tạm biệt Chenle cùng chúc cho cậu kiếm được một công việc mới tốt hơn:

[JENLE] LẤP LÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ