8

103 12 2
                                    

Bữa tiệc ngang trái cuối cùng cũng tàn, Lee Jeno tiễn mọi người rời đi xong xuôi tức thì cởi bỏ khuôn mặt tươi cười trở về một bộ lạnh lùng, cọc cằn. Hắn đưa hai tay khẽ day hai bên thái dương căng nhức đến đập bum bum. Tối nay uống có hơi quá chén cũng khiến hắn hơi choáng váng một chút. Anh quản lí nhìn gương mặt phớt đỏ của hắn cùng đôi con ngươi hằn vài tia đỏ, đoán rằng hôm nay hắn cũng vất vả không ít nhanh chóng đưa hắn lên xe để chở hắn về nhà nghỉ ngơi.

Thế nhưng khi cả hai mở cửa xe sau ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng một cậu nhóc đang nằm co ro ở hàng ghế sau, hai tay cuộn lại ôm trước ngực, tóc mái dài màu nâu hạt dẻ phù xuống trán, hai mắt nhắm tịt, ngủ đến là mềm mại.

Anh quản lí sửng sốt đôi chút, lấy tay đập đầu mình như nhớ ra sao lại có thể đãng trí đến như vậy. Bởi vì thời gian gấp rút cũng quen hay đi mà chỉ có hai người nên đã vô ý nhốt lại một người trong xe. Cậu nhóc này cũng thật là thật thà, ngoan ngoãn quá mức, bị đối xử như vậy cũng đành chịu ngồi yên trong xe không liên lạc với anh để anh ra mở khóa? 

Quản lí định mở miệng gọi cậu nhóc dậy, Jeno đã nhanh hơn ra dấu cho anh giữ yên lặng. Lee Jeno có chút hơi say nên cũng chẳng nói nhiều chỉ vòng qua bên kia xe, mở cửa, ngồi vào vị trí ghế phụ lái.

Anh quản lí cũng hiểu ý giữ yên lặng cho Zhong Chenle thỏa sức ngủ còn mình thì rón rén ngồi vào ghế lái. Xe đi được một đoạn, anh quản lí ghé mắt qua Lee Jeno đang nhắm hờ mắt ngồi bên cạnh khẽ hỏi:

"Bây giờ anh chạy xe đưa em về nhà nghỉ ngơi trước nhé, sau đó gọi cậu Zhong dậy rồi hỏi địa chỉ nhà cậu ấy ở đâu?"

Jeno ngồi nghỉ một lát, kính xe được hạ xuống, gió ngoài trời phả vào mặt mát lạnh cũng khiến hắn tỉnh khỏi cơn ngà ngà say. Hắn đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu phản chiếu bóng người ở hàng ghế sau, người ở sau đó vẫn là một bộ dáng yên bình ngủ ngoan như một cậu bạn thiếu niên cấp ba, chẳng phải lo nghĩ một chút gì về cuộc sống sau này, chỉ cần lo ăn học, ngủ nghỉ.

"Anh đưa em tới quán ăn khuya mà mình hay gọi đồ đi, ban nãy cũng chỉ có uống thôi, em hơi đói. Vả lại bây giờ cũng khuya rồi cũng chẳng còn đông khách nữa."

Anh quản lí hơi thoáng giật mình một chút với quyết định của hắn nhưng sau đó cũng im lặng đánh xe đi sang một con đường khác. Xe cứ thế phóng nhanh trên con đường vắng người, Jeno nghe tiếng gió vút qua tai như dòng nước chảy xiết, nhanh như cắt kéo lại có tiếng như miếng vải lụa bị xé rách.

Hắn cũng nhìn thấy những cột đèn được xếp đều nhau thẳng tắp cứ từ từ chạy ngược về sau, rồi cả những hàng cây cũng vậy. Buổi đêm yên tĩnh cùng với những cơn gió lùa vẫn luôn là những người bạn xoa xịu hắn, khiến tâm trạng hắn thả lỏng, nhẹ nhàng, thư thái, dễ chịu biết bao.

Xe dừng lại trong một con hẻm khuất tầm nhìn, đèn đường trong hẻm này cũng chỉ có vài chiếc lẻ tẻ chiếu sáng được một vùng nhỏ, lại có đoạn không được ánh đèn chiếu đến mà đêm đen có dịp lộng quyền hành. Nơi đó tối đến đặc quánh lại chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Thế nhưng cửa hàng mì trong hẻm vẫn đèn đóm sáng trưng, tủ kính để ở ngoài vẫn nhấp nháy đèn cam viền quanh bảng hiệu. Nồi nước dùng vẫn luôn được đun nóng, khói từ bên trong bốc lên nghi ngút trông đến là ấm cúng. Anh quản lí xuống xe liền kiếm một chỗ vắng mà hút thuốc, Jeno cũng quay xuống đưa tay khẽ lay cục thịt mềm, hơi thở đều đều vẫn nằm im bất động ngủ sau xe cả một đoạn đường.

[JENLE] LẤP LÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ