3

132 16 0
                                    

Chenle lục tìm chìa khóa trong hộc tủ của quầy tính tiền, mất một lúc cậu mới thấy được dãy khóa cất gọn trong góc.

Đoàn người tự giác chia ra thành một lối đi vừa đủ cho riêng cậu, cầm chìa khóa trên tay cậu cảm nhận như mình thật sự trở thành một vị đế vương đang cầm bảo vật lên đường chinh chiến dưới con mắt của tất cả quần thần văn võ và toàn dân tộc.

Chenle nghĩ tới cảm nhận của mọi người tại đây, cũng nghĩ tới cảm nhận của người ở trong kia. Trước đây  cậu là một stylish nên được tiếp xúc với rất nhiều người nổi tiếng. Trong công ty cũ cậu còn quen biết, kết bạn với những người đam mê con đường nghệ thuật rồi trở thành diễn viên, idol hay người mẫu ảnh.

Mặc chung rằng tất cả mọi người ai bước trên con đường nghệ thuật đều muốn nhận được sự hò reo, sự yêu thích chân thành hết sức nhiệt tình của đông đảo khán giả, càng nhận được nhiều sự ái mộ, yêu thương thì họ càng tỏa sáng, càng dốc hết sức vào công việc. Thế nhưng đôi lúc sự nhiệt tình ấy bị mất đi kiểm soát và nó trở nên cuồng nhiệt một cách đáng sợ mà chính những người hâm mộ cũng không hề nhận ra. Họ không có lỗi, những việc họ làm có thể khiến cho thần tượng của họ cảm thấy không hề thoải mái và bị áp lực.

Phút chốc này Zhong Chenle tựa như với tư cách là một người đồng hành cùng những người làm công việc cống hiến cho nghệ thuật, cậu như đồng cảm với chàng trai bên trong nhà vệ sinh. Cậu đã bị sự dồn dập, đông đúc của đoàn người ban nãy vây quanh làm cho choáng ngợp đến mức có chút ngột ngạt, vậy thì tại sao chàng trai kia phải né tránh họ, vì sao lại phải nấp họ tại nơi sau cánh cửa khóa chặt?

Có thể bởi vì anh ấy chưa sẵn sàng để gặp họ, hay anh ấy không muốn xuất hiện trước họ khi chưa chuẩn bị kĩ càng, không quần áo đẹp, không make up, hoặc thậm chí chỉ đơn giản thôi rằng anh ấy không muốn gặp họ, bởi vì anh ấy muốn trở thành một người bình thường trong ngày hôm nay, là một người bình thường được đi dạo trong khu trung tâm mua sắm, được đạp xe đạp, được đứng chờ tại những quầy hàng ăn vặt ven đường mà không phải che chắn mũ nón, kính đen, khẩu trang....

Chenle tra chìa khóa vào ổ, tiếng lạch cạch vang lên nhưng cậu không mở cánh cửa ra vội, cậu nói:

"Để đảm bảo quyền riêng tư, hay có vấn đề nghiên trọng gì không nên xảy ra trong này, tôi sẽ đi vào trước để xác nhận và giải quyết trong vài giây. Mọi người chịu khó chờ một chút tôi sẽ ra ngay nếu như trong này không có vấn đề gì."

Cậu mở cửa chừa một khoảng đủ để lách người mình vào, sau đó nhanh chóng kéo cửa đóng rồi khóa lại.

Trong phòng vệ sinh không có một ai nhưng những gian phòng riêng thì đều khép cửa kín bưng.

Zhong Chenle khẽ cất tiếng gọi hỏi có ai ở đây không nhưng không có một ai đáp lại lời cậu. Chenle nghĩ chắc hẳn cậu trai nổi tiếng kia vẫn còn ngại ngùng việc xuất hiện với một người lạ thì tiếng lách cách từ một buồng trống mở ra.

Người đi ra là một cậu trai bận áo hoodie màu đen, khuôn mặt phổ thông có đeo kính, tóc xoăn tự nhiên, da hơi ngăm dáng cũng tương đối dong dỏng cao như lời miêu tả. Nhưng khi nhìn vào liền biết được chắc hẳn cậu là một học sinh cấp ba chứ không hề ra dáng một idol nổi tiếng.

[JENLE] LẤP LÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ