2

121 15 0
                                    

Chenle hơi chột dạ, cậu sợ người đàn ông bí ẩn này có thể đọc được những suy nghĩ 'khùng điên' đang xuất hiện trong đầu mình bây giờ. Tưởng hắn nhận ra được việc cậu vừa lén thở nhẹ một cái khi nghĩ rằng hắn sắp rời đi nên cậu hơi luống cuống tay chân một chút, cậu cầm lên hộp "áo mưa" và nhập số tiền vào rồi quẹt thẻ một lần nữa, tay cậu thì vẫn còn chưa hết run.

Đàn ông con trai đi mua "áo mưa" vào buổi tối thì cũng vốn là chuyện thường tình mà bất cứ ai cũng có thể gặp được. Nhưng thứ khiến Chenle chú ý chính là size của nó, ý của cậu chính xác là size của chiếc "áo mưa" được in chình ình trên bao bì đóng hộp vuông vức.

Cậu cũng là đàn ông con trai nên chắc chắn sẽ để ý đến chi tiết này, thế mà hắn lại lấy size to nhất, là size dành cho kích thước trung bình của đàn ông phương tây?!? (OaO)|||

Này anh trai, anh thật sự có vừa không vậy? mua "áo mưa" quan trọng nhất chính là độ vừa vặn đó anh trai, chỉ vì thể hiện ta đây đôi chút nhưng phương pháp phòng tránh lỏng lẻo thì để lại hậu quả rất khó lường đó!

Những lời này Chenle thật sự muốn nói ra miệng để trở thành một người tốt biết khuyên nhủ người khác làm việc đúng đắn, thế nhưng trong thân tâm cậu cũng tự nghĩ mình không phải là một người tốt lắm, mà cậu là một người thông minh rất biết tự quản, không phải chuyện của mình thì cũng không nên xía mỏ vào làm gì. Bớt nói đi một chút sẽ tránh được họa vào thân.

Thanh toán xong, cậu nhét hộp "áo mưa" vào trong túi đồ chung ban nãy rồi cột gọn lại ngay ngắn:

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách đi thong thả!"

Lúc đưa túi hàng cùng thẻ tín dụng qua, ngón tay người kia vô tình chạm qua mu bàn tay của cậu, đầu ngón tay thon dài mang theo nhiệt độ âm, da thịt chạm nhau truyền tới một sự lạnh toát như thể thứ vừa chạm vào tay cậu là một viên băng.

Zhong Chenle lại tự bổ não, có khi nào người này là ma cà rồng sống 1000 năm không? Hắn ta đã hơn 1000 tuổi nhưng vẫn trẻ mãi nên hắn kiếm được nhiều tiền và giàu có? Còn có cả việc hắn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vào ban đêm và chùm mặt kín mít nữa. Thật sự rất có vấn đề! thật sự rất mờ ám.

Bản tính con người là vậy, soi mói một chút những thứ kì lạ của những người xung quanh kể cả người đó là người mà ta không hề quen biết.

Chenle còn định khi về đến nhà cậu sẽ lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho người bạn thân chí cốt của mình để kể về sự việc lạ kì đêm nay.

Đến khi chuông cánh cửa được vang lên thêm một lần nữa cùng với việc cửa mở ra và người đổi ca cho cậu bước vào thì Chenle mới thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Cậu tháo tạp dề đồng phục ra cất gọn vào trong ngăn kéo và cười chào hỏi với người mới đến.

Bóng đen kia nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi nhỏ, chiếc xe đen như một con quái vật nuốt chửng bóng người vào trong hố sâu vô tận, rồi xe cũng nhanh chóng lăn bánh, chỉ để lại một cơn gió thoảng khiến những chiếc lá rụng ngoài đường khẽ cuốn theo nhưng hoàn toàn bị chiếc hộp đen vô tình bỏ rơi lại bên thềm đường.

[JENLE] LẤP LÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ