15

50 7 0
                                    

Bầu trời buổi đêm ở thành phố chẳng bao giờ ngắm được sao bởi chúng bị ánh đèn điện luôn sáng chói nơi phố thị lấn át mà ẩn nấp sau những dải mây rộng. Đêm nay cũng là một đêm như thế, mây dăng phủ kín bầu trời, hắt lại một mảng đỏ nâu như tấm gương phản chiếu lại màu sắc của ánh đèn điện.

Chenle chán nản kéo rèm cửa sổ lại, thôi không ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nữa. Cậu ngồi vào ghế sô pha, bắt chéo chân lên bàn mở ti vi xem thử xem có tìm được gì coi để đỡ chán hay không.

Bấm chuyển kênh hai lần, trùng hợp thế nào cậu nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Lee Jeno đang được phóng lớn trên màn hình ti vi. Là chương trình talkshow ghi hình đợt trước, cũng là dự án chính đầu tiên Chenle làm việc với Jeno.

Hậu kì cũng quá là kĩ càng đi, lâu như vậy đến bây giờ chương trình mới được lên sóng.

Đây chỉ là một chương trình tạp kỹ phỏng vấn tương tác qua lại giữa những nghệ sĩ trong nghề lâu năm trò chuyện cùng những gương mặt mới vào nghề. Jeno trong màn hình với hình tượng gần gũi, dễ bắt chuyện bắt đầu chia sẻ những khó khăn mình gặp phải lúc mới vào nghề. Hắn kể mấy cậu chuyện hài hước khiến cho MC cùng mấy người khác cười đến khuôn miệng mở rộng khoe hai hàng răng trắng đầy đủ.

MC nói:

"Cậu tự nhận mình là người kém hài hước, nhưng tôi thấy cậu rất có khiếu hài hước đấy chứ?"

"À về chuyện này, thật ra tôi cũng đang cố gắng trở nên hài hước hơn. Trước đây không hài hước một phần chắc là do cơ địa!" - Jeno thờ ơ trả lời.

"Hả?"

Chenle phì cười, cậu không ngờ rằng Lee Jeno còn có một mặt hài hước như vậy. Rốt cuộc thì con người Jeno còn bao nhiêu điểm thú vị mà cậu chưa biết được hết đây?

Ban đầu chỉ là vô tình chuyển kênh bắt gặp thế nhưng bây giờ Chenle đã hoàn toàn bị cuốn vào chương trình talk show này. Chắc bởi vì từ ban đầu cậu không quá mong chờ vào nó, nên lúc xem hoàn toàn cảm thấy thú vị. Mọi người tương tác với nhau rất tự nhiên, khiến cho người xem cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đang lúc MC cho mọi người coi lại mấy đoạn phim kinh điển để chơi trò chơi ghi nhớ thì điện thoại được đặt trên bàn kính rung lên. Chenle cũng đang thử thách bản thân, cậu tập trung cố nhớ những chi tiết trong đoạn phim thì bị tiếng ồn xao nhãng làm cho quên hết sạch.

Cầm điện thoại lên gạt nút nghe máy mà cậu còn chẳng thèm ngó xem tên người gọi đến.

"Alo, Chenle nghe máy ạ!"

"Xuống nhà đi!"

Chenlen giật mình, cậu kéo điện thoại ra xem tên người gọi đến cho mình. Dòng chữ tiêu chuẩn rõ ràng, ngay hàng thẳng lối đập vào mắt cậu 'Siêu sao mặt liệt', cũng là biệt hiệu mà cậu đặt cho Jeno.

"Alo anh Jeno hả? Tối rồi anh lại gọi cho tôi làm gì?" - Chenle vô cùng thắc mắc.

"Cậu Chenle xuống dưới đi, tôi đang đứng ở đối diện tòa nhà nè." - Giọng Jeno có phần hơi trầm, qua loa điện thoại nghe càng trầm thấp hơn.

[JENLE] LẤP LÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ