Little gift 14.2

156 11 1
                                    

Kết thúc buổi ghi hình, Chenle chào tạm biệt các thành viên sau đó được anh quản lí đưa về căn hộ của mình.

Lúc tạm biệt mọi người cậu đã thấy có điểm gì đó rất lạ kì, Jeno ngày hôm nay trong hậu trường không tíu tít, chơi đùa với cậu nữa, lúc chào tạm biệt cũng không thấy tăm hơi bóng dáng của anh đâu hết. Nếu như là mọi ngày anh sẽ là người ôm chầm lấy Chenle sau đó vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành em bé rồi chào tạm biệt một cách ngọt ngào nhưng hôm nay mọi việc lại kì lạ như thế. Không biết rồi cuộc là Lee Jeno lại bày ra trò hay gì rồi.

Chenle ngồi trên xe của anh quản lí, cậu mở điện thoại ra đọc tin nhắn trong nhóm chat của các thành viên, vừa mới chia tay đây thôi nhưng mọi người đã nhắn tin cực kì năng nổ.

Anh Haechan đề nghị ngày mai cả nhóm sẽ cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon sau đó liền được anh Renjun cùng anh Mark hưởng ứng nhiệt tình, Jisung thì còn phân vân bởi cậu nhóc cảm thấy hơi lười và cần một ngày nghỉ ngơi tại nhà vì vậy cậu liền bị các ông anh bắt nạt.

Chenle cũng muốn góp vui cho nên cậu cũng hùa theo vài câu để trêu chọc Jisung. Trêu Jisung vốn dĩ rất vui, phản ứng của Jisung lúc bị trêu ghẹo luôn khiến mọi người thích thú.

Thế nhưng lần này Chenle phát hiện ra một sự lạ, rằng cả quãng đường đi trong nhóm chat ai ai cũng nhắn tin sôi nổi đến cả Jaemin người lúc thế này, lúc lại thế kia mà hôm nay anh vẫn bật chế độ hưng phấn để trả lời rất nhiều tin trong nhóm chat, thế nhưng Jeno vẫn mãi không xuất hiện, anh thậm chí còn không seen tin nhắn.

Chuyện này là sao chứ? Cả ngày hôm nay không bám theo trò chuyện với cậu bây giờ lại bất thình lình mất tích khỏi nhóm chat rất là kì lạ, rất là bất ổn!

Xe dừng ngay trước cửa căn hộ của cậu, Chenle xuống xe không quên cúi người lễ phép cảm ơn anh quản lí sau đó mới lết thân mình mệt mỏi vào nhà.

Đẩy cửa vào, Chenle chợt giật thót mình vì cánh cửa khóa điện vẫn chưa được xập vào chốt, nó để hở một khoảng khép hờ.

Gì vậy? cậu thật sự đã lãng trí đến độ đi khỏi nhà nguyên một ngày mà không khóa cửa lại sao? Không phải chứ, Chenle nhớ rõ cậu luôn xập khóa trước khi đi ra ngoài mà. Vốn dĩ đây là cửa khóa tự động nên cho dù chỉ là việc mang rác từ phòng cậu xuống tầng thôi thì lúc đi ra khỏi cửa cậu vẫn luôn đóng cửa lại một cách kĩ càng.

Đèn trong phòng từ kẽ hở cửa cũng khẽ hắt ra, Daegal thì im thin thít không có bất kì một động tĩnh nào. Chắc chắn không thể là có trộm đột nhập vào được. Hay tên trộm đã chụp thuốc mê con bé mất rồi nên con bé mới im lặng như thế?

Nghĩ đến Daegal Chenle không thể nào để suy nghĩ bình tĩnh hơn được cậu đẩy cửa bước hẳn vào phòng. Cửa vừa mở hình ảnh đập vào mắt cậu vẫn là căn phòng hằng ngày cậu hay lui tới, đèn điện được bật lên sáng tỏ.

Daegal nghe tiếng cửa cũng lao nhanh ra, lúc nhìn thấy là papa của mình thì vui vẻ dựng thẳng đuôi lên mà tíu tít chạy lại quấn quýt bên chân cậu. Chenle nhìn thấy Daegal bình an vô sự đành thở nhẹ một hơi, cậu ngồi xuống đưa hai tay ôm lấy pé con rồi vuốt ve hỏi thăm:

[JENLE] LẤP LÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ