Chương 9:
Bên chiếc ghế dài màu trắng trong công viên, nam sinh nhuộm tóc vàng kéo lấy cánh tay mảnh mai của thiếu nữ yếu đuối, biểu cảm ngập vẻ mất kiên nhẫn. Trên mặt thiếu nữ có sự bất lực, cũng có một chút hoảng sợ, lúc này đang muốn lùi về phía sau, trong miệng nói gì đó.
Mặt trời nóng hừng hực, ở lâu ngoài trời cũng có thể khiến người ta cảm thấy phiền phức, người qua đường liên tục nhíu mày nhìn về bên này, nhưng không có ai tiến lên.
Cánh tay trắng trẻo của thiếu nữ đã sưng đỏ, chiếc váy ngắn trên người cũng đã nhăn nhúm, đôi giày vải màu trắng dưới chân đã in lên vết chân đen khi bị nam sinh kéo về phía trước, rất chật vật.
Trước giờ Tô Tư Doanh không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng dù sao bản thân và Chúc Tuệ Quân đã quen nhau hai đời, cô không thể không quản. Kết quả, còn chưa đợi Tô Tư Doanh chạy tới, người mặc váy trắng đã tới bên hai người kia, một tay đẩy nam sinh ra, một tay kéo Chúc Tuệ Quân ra sau lưng.
Hả? Là đóa hoa trắng?
Nhìn Bạch Dĩ Dung nhỏ bé yếu ớt, không biết lấy đâu ra nhiều sức lực như thế, khi nam sinh kia tới gần thêm lần nữa, trực tiếp đẩy vai hắn ra, khiến hắn loạng choạng, suýt chút nữa ngã ra phía sau.
Tô Tư Doanh đi về phía trước, nghe thấy Bạch Dĩ Dung nói: "Anh có bản lĩnh thì đi tìm mẹ anh mà đòi tiền, đừng ở đây bắt nạt em gái mình."
"Chuyện nhà tao tới lượt mày quản à?" Nam sinh với chân tay gầy guộc còn muốn tiến lên phía trước, Bạch Dĩ Dung nhanh chóng giơ tay lên, tay trái ra sức giữ lấy vai phải của hắn. Nhanh nhẹn tránh đi nắm đấm hắn muốn vung tới, sau đó Bạch Dĩ Dung nhanh chóng quay người vòng ra sau lưng hắn, giữ chặt lấy cánh tay hắn, dứt khoát nhấc hắn lên, giây tiếp theo, đã quật ngã tên đó ra đất.
"Tôi biết anh không còn người nào để giúp đỡ, ngoại trừ người em gái đồng cảm với anh này thì anh chẳng còn gì hết. Nếu anh còn tiếp tục như thế, đợi tới khi đồng cảm cùng tình thân mà Tuệ Quân dành cho anh cạn kiệt, anh nghĩ xem anh còn có thể sống được không."
Tô Tư Doanh ở bên cạnh nhìn tới ngẩn ra, đôi giày cao gót nhỏ nhắn trên chân Bạch Dĩ Dung giẫm lên lưng nam sinh, hai tay nam sinh vẫn bị Bạch Dĩ Dung vặn người đè trên đất, không thể nhúc nhích.
Mẹ kiếp...
Đây nào có phải đóa hoa trắng tóc dài bay trong gió, mà là bá vương khí thế ngút trời.
Chúc Tuệ Quân trang điểm nhạt, nước mắt nơi khóe mắt chầm chậm làm mờ lớp trang điểm, Tô Tư Doanh đưa một tờ khăn giấy tới, nhất thời không biết bản thân nên làm gì.
Đợi nam sinh kia triệt để mất mặt, sau đó mắng chửi rời đi, Chúc Tuệ Quân mới ngồi xổm trên đất khóc lớn thành tiếng, Bạch Dĩ Dung và Tô Tư Doanh cũng ngồi xuống an ủi cô nàng, cô gái nhỏ khóc một lúc, vô cùng lúng túng nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu, còn để cậu gặp phải chuyện này, tớ cảm thấy có lỗi với cậu."
Sau khi vận động, khuôn mặt Bạch Dĩ Dung đỏ bừng, cô tiện tay lau mồ hôi trên trán, vén tóc mái sang một bên, cười nói: "Nói gì ngốc thế, đây không phải là chuyện tớ nên làm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng Sư
Roman d'amourTác phẩm: Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Tác giả: Đồng Sư Độ dài: 49 chương Nhân vật chính: Tô Tư Doanh, Bạch Dĩ Dung Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tuổi thanh xuân, Tình yêu trọn đời, Trùng sinh, Vườn trường, HE *** Tóm tắt: Sau khi tình cảm...