Chương 15

302 16 1
                                    


Chương 15

Tô Tư Doanh đọc hết tin nhắn một lượt, khi đọc tới tin nhắn cuối cùng đã không nhịn được cười thành tiếng.

Bạch Dĩ Dung: [A a a bạn cùng bàn, xin lỗi chị! Sau này em sẽ không dẫn chị đi ăn kem nữa. Chị tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé! Nếu không lương tâm em bất an lắm!]

Bá vương bạo lực khi đánh người cùng đóa hoa trắng làm nũng trong tin nhắn kết hợp, tạo ra cảm giác không hòa hợp, Tô Tư Doanh có thể tưởng tượng được khi đóa hoa trắng nói những lời này, ánh mắt vô cùng đáng thương, còn có chiếc miệng chu ra của người kia.

Đợi đã, bản thân đang nghĩ gì thế?

Lặng lẽ thu lại cảm xúc ngoài chín tầng mây, tuy biết trường học không cho mang điện thoại, cho dù trả lời tin nhắn đối phương cũng không đọc được, Tô Tư Doanh vẫn thật thà trả lời: [Cảm ơn quan tâm, tôi không sao. Đã về nhà rồi, ngày mai gặp.]

Đặt điện thoại xuống, dạ dày của cô vẫn có chút khó chịu, đang định bò lên giường, bỗng điện thoại lại rung lên.

Tô Tư Doanh nắm lấy điện thoại, ngẩn ra một lúc.

Đóa hoa trắng?

Sau khi nghe máy, đầu bên kia truyền tới âm thanh cố ý đè thấp: "Chị vẫn ổn chứ?"

"Cũng đỡ hơn rồi, ăn cháo nghỉ ngơi là được." Tô Tư Doanh nhìn đồng hồ treo tường một cái, "Hiện tại là tiết tự ôn thứ ba, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi?"

Đầu bên kia khẽ cười, vì âm thanh quá khẽ, nên không nghe rõ, "Em cứ mãi nhớ về chị, lo lắng cho chị."

Tô Tư Doanh hé miệng, lúc không biết nói gì, đối phương lại nói: "Đợi em ba mươi phút."

"Ba mươi gì..." Cô còn chưa nói xong, điện thoại đã ngắt máy.

Tô Tư Doanh doanh kì quái nhìn điện thoại, nhớ tới tiếng cười mơ hồ của đóa hoa trắng, không biết tại sao, bản thân cũng cười lên.

Bố Tô nghe thấy trong phòng con gái có tiếng nói chuyện, liền vào phòng hỏi Tô Tư Doanh có chuyện gì không, thấy con gái nằm trên giường ngoan ngoãn đọc sách, ông thở dài một tiếng, nhỏ tiếng nói: "Đừng đọc sách nữa, nhân lúc mẹ con làm việc, mau ngủ một giấc đi."

"Không sao đâu bố." Tô Tư Doanh mím môi cười, "Bố yên tâm đi, con sẽ không làm tổn hại tới sức khỏe của bản thân đâu."

Bố Tô vào phòng xoa đầu con gái, "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, bố không hi vọng con thành rồng thành phượng, bình yên qua ngày là được rồi."

Tô Tư Doanh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bố Tô ra khỏi phòng, trong lòng chua chua.

Thật ra đời trước cũng như thế, bố mẹ trong sáng ngoài tối đã bất hòa, cô kẹp ở giữa không biết làm sao. Cuối cùng, cô nhìn bố mẹ ly hôn, nhìn hai người phân chia tài sản, nhìn bọn họ không còn liên lạc với nhau, bản thân cũng trở nên đề kháng bố mẹ, tuổi tác không còn nhỏ, không biết đang nổi loạn vì điều gì.

Trước giờ Tô Tư Doanh chưa từng hi vọng sau khi trùng sinh sẽ bù đắp lại tất cả tiếc nuối, nhưng khi trải nghiệm tiếc nuối ấy thêm một lần nữa, nói không buồn... thì là nói dối.

Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ