"Tại sao Venice còn sống... trong khi em đã chết trước đó?"
Đây là điều Pete thắc mắc nhất. Cậu muốn biết, muốn xác thực sự thật này hơn bất cứ thứ gì.
"Tor tìm thấy em... Venice được mổ non từ xác mẹ" - Vegas nhăn trán, hắn thường không cho phép bản thân mình nhớ lại khoảng quá khứ tang thương này. Mỗi khi phải hồi tưởng hay vô tình bị ai đó khơi gợi, hình ảnh cuối cùng của vợ lại dội về. Hàng chục vết thương dập nát, bửng máu, hơi ấm dần tiêu thoát và thân thể cô lạnh hơn qua từng khắc, như đông lại, bàn tay nhỏ gầy cứng ngắc trong tay hắn...
Lần lượt hết sai lầm đến tội lỗi cứ thế ngồn ngộn, ứ tràn. Nghẹn ngào muộn màng hoá thành nước mắt. Lúc Lin chết, trong hắn chỉ là tức giận, là oán trách, chỉ hận mà không đau. Nhưng khi Pete mất... Vegas đã khóc, rất nhiều. Vất bỏ hết cao ngạo cùng tự tôn để khóc trước rất nhiều người.Lần đầu tiên hắn ngộ ra... Một kẻ biết khóc mới có thể biết lau nước mắt cho người khác.
Phải đau mới biết đồng cảm với những người đang đau.
Rốt cuộc cũng thật sự đau một lần, khóc một lần.
Yêu một lần, xa một lần...
"Anh không khoẻ? Rất đau sao?" - Pete ninh mi hỏi, Vegas sực thoát khỏi dòng hồi tưởng nhưng cũng không đủ sức để lắc đầu. Càng không thể nói với cậu rằng "anh thật ra đang đau lòng".
Đang định hỏi vô số chuyện về Build, bỗng có người vào phòng khiến hắn ngừng lại.
***
Sky mừng rỡ nhảy chồm tới giường Pete, vừa há miệng muốn nói chợt mặt mũi "đực" ra, biểu hiện xoay chiều 180 độ. Kinh hỉ biến thành dè dặt xúc động.
"Anh... A... Cậu... A không... Chị... Cũng không phải!" - cậu lóng ngóng xua tay, hai mắt như sắp khóc đến nơi.
"Anh thật sự là Pete?" - không giống trong kí ức của Sky, cô chị gái xinh đẹp ngốc nghếch hoá ra ở trong thân xác nam nhân thật sự là đẹp trai đến vậy, dù có chút lạ lẫm, chút không quen.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Em... á không được!" - chưa cần người kia trả lời, cậu đã muốn ôm chầm lấy Pete. Sực thần tốc nhớ ra Pete đang bị thương nên...
"Này này em làm gì vậy!!! Sẽ làm anh đau đến chết luôn đó! A a cái con bé ngốc Sky này! Buông anh ra đi mà ~"
Cốp!
"Oop ~ Ây da shh!!!" - cậu tự líu ríu tự vụng về mắng mình rồi cũng tự cốc vào đầu mình như kẻ bị bệnh "tự ngược" không hơn không kém.
"Sky? Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không chịu lớn lên!" - cậu không nhịn được, phì cười rồi nhăn nhúm mặt vì vết thương bị động đau điếng
Vegas cứ trố mắt nhìn như thể thằng bé người yêu của cấp dưới mình là người ngoài hành tinh xuống. Trong lòng rầu rĩ, đã bao nhiêu lần khuyên thằng nhóc Prapai nên đổi thằng bé nào thông minh trưởng thành một chút mà nó vẫn cứ ê a điệp khúc "vợ em là thông minh nhất rồi. Được học tắt chương trình phổ thông nhảy cóc lên đại học thì cả cái Bangkok dân quốc này có mấy ai a ~".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver Phần 1 + 2 ] [ Vegas × Pete ] ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT - [ CỎ LAUS ]
Phi Hư Cấu"Đứa con gái đáng nguyền rủa này đã giết người tôi yêu. Mà các người ai cũng nói đó là tai nạn, rõ ràng là cô ta vì ghen ghét với Lin mà giết người. Người tôi yêu không còn thì cưới ai cũng thế thôi, Tôi thề sẽ biến cuộc sống của cô thành địa ngục...