chương 56

334 24 0
                                    

"Vậy đã nghĩ ra sẽ xử lí cô ta thế nào chưa?" anh tiếp.

"Ừ... Nếu là 5 năm trước, tôi sẽ hận cô ta, căm ghét đến mức có thể giết chết ngay tức khắc. Nhưng bây giờ..."

"Này cậu chịu buông tha à?" - Macau ngắt ngang. Cả chục ngày nay vì để cả hai dưỡng thương, mọi người đã cấm tiệt Calen bén mảng gần phòng bệnh.

Chuyện xấu xa 5 năm trước bại lộ khiến cô ta vừa sợ hãi vừa giận dữ vì bẽ mặt. Dù chưa thấy có động tĩnh cụ thể nào nhưng hẳn ả sẽ không chịu xuôi xị nhục nhã đâu.

...

"Pete đã trở về, quá khứ bới móc lại có ích gì? Xem như để căm ghét tự tan trong lòng, sau này rút kinh nghiệm đi"

Trong mắt hắn lúc này có gì đó kiên nghị, chín chắn, giọng nói trầm, chậm rãi điềm đạm khiến Macau thoáng ngạc nhiên, không kiềm được mà cảm thán.

"Vegas, cậu thật sự chín chắn hơn rất nhiều rồi" - anh nhìn bạn trầm trồ.

"Do cậu quá nóng tính ấy"

"Không phải tôi nóng tính, là vì cậu bình tĩnh hơn trước nhiều thôi"

"Thật sao? Chắc không phải đâu" - Vegas lắc đầu, hắn không nhận ra bản thân đã thay đổi qua từng ngày.

"Vì đối với tôi, bây giờ ngồi tính toán chuyện quá khứ thật bán rẻ thời gian. Calen không đáng phải để trong tâm trí, tôi chỉ lo cho Pete"

Từ sau khi nghe kể câu chuyện của cậu, lòng hắn cồn cào, trái tim cứ đập mạnh liên hồi theo cảm giác lo âu xé gan xé ruột. Pete tỏ ra bình đạm, thờ ơ bao nhiêu, hắn lại thấp thỏm sợ hãi bấy nhiêu.

Rain và Gulf đã đứng ra đảm bảo với phía hình sự về việc "phạm nhân sẽ không bỏ trốn", nên Pete mới không bị canh như tù nhân ở bệnh viện. E rằng không đợi cậu bình phục lại hẳn, chỉ nay mai thôi, phía công tố và cảnh sát sẽ bắt về thụ án ngay.

Vì bị thương thôi mà chậm trễ bao nhiêu việc, hắn không để trí não mình tàn phế như thân thể lúc này được.

"Không dài dòng nữa. Cậu đã giúp tôi làm việc với luật sư chưa?" - Vegas hỏi thẳng vào chủ đề chính.

"Đã! Nhưng cậu còn chưa rời giường nổi mà..."

"Ông ấy nói thế nào?"

"Hm..."

"Tôi cũng muốn nghe!" - giọng nam xen ngang bất chợt.

Cả hai nhìn sang, là Mew vừa tới.

***

Gió thổi qua tán phượng, những chùm hoa đầu mùa chưa kịp đỏ. Gió mải miết trên những cánh hướng dương vàng nở rộ nơi khuôn viên bệnh viện. Vị mùa hè tan lẫn trong gió nhưng với Pete, cái tinh khôi của đất trời lúc này khiến cậu có đôi chút run rẩy. Sợ sẽ nuối tiếc nhiều hơn, sợ sẽ không muốn xa rời...

[ Chuyển Ver Phần 1 + 2 ] [ Vegas × Pete ] ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT - [ CỎ LAUS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ