chương 3

842 55 0
                                    

"Chuông điện thoại! Cách đây khoảng 3 căn phòng theo hướng ngược lại. Anh có điện thoại"

"..." - Vegas đang cởi khóa quần bị Pete làm ngạc nhiên, hắn dừng động tác, mày hơi cau. Tiếng chuông cửa và chuông điện thoại nhà hắn đặt gần giống hệt nhau, một tháng nay chưa bao giờ Baifern phân biệt được. Thậm chí vừa rồi chuông reo từ thư phòng, âm lượng mơ hồ chỉ hắn nghe thấy, đã định lờ đi tiếp tục công việc dang dở ngờ đâu.

Tại sao Baifern không những phân biệt được đó là chuông điện thoại mà còn nói chính xác hướng và nơi phát ra.

Vegas làm sao biết Baifern không thể nhưng với một người mù 20 năm như Pete tuyệt đối có thể nếu không muốn nói đó chỉ là chuyện nhỏ

Reng...reng...

Chuông vẫn reo liên hồi, dường như người gọi không có ý định bỏ cuộc. Hắn bực bội chống tay ngồi dậy, gài lại khoá quần và bỏ ra ngoài, trước khi đi không quên hung dữ lườm Pete như thể "lần này là cô may mắn"

"Lập tức thay áo! Đừng để tôi thấy cô đụng vào đồ của tôi một lần nữa".

Cánh cửa khép hờ khuất bóng nam nhân, Pete thở phào ngồi dậy gài nút áo, quần lót tiêu rồi, bị xé thành vải vụn. Vegas là chồng hợp pháp của thể xác này, hắn...có quyền làm gì mình muốn nhưng... cậu bị điên mất rồi, lại không ghét bỏ khi hắn chạm vào cơ thể, còn có chút tiếc nuối giây phút nóng bỏng vừa nãy.

"Pete, mày thật vô sỉ! Tỉnh lại mau" - cậu tự đánh vào đầu mắng bản thân quá buông thả.

Trở về phòng mặc lại đồ lót, thay ra áo của Vegas, Pete bối rối tháo đại một chiếc váy ngủ của Baifern tròng vào. Còn chưa biết tiếp theo phải làm gì thì hắn bước vào với vẻ mặt âm trầm, đôi tròng mắt chằm chằm chiếu vào cậu truy xét, ánh mắt thâm thuý nguy hiểm làm Pete tự nhiên không rét mà run:

"Có...có chuyện gì?"

"Tại sao cô biết cô nhi viện bị cháy? Nói!"

"..."

---FLASH BACK---

"Alo?"

/Tổng giám đốc! Cô nhi viện Rainbow cháy rồi. Có cần gọi thiếu phu nhân đến? Đằng nào cũng là cô nhi viện của nhà cô ấy. Thiếu phu nhân lại rất hay đến đó../

"Không cần!" - sau phút bàng hoàng Vegas dứt khoát ra lệnh.

/Tổng giám đốc! Tôi sợ.../ - thư kí riêng của Vegas lo lắng thử thuyết phục chủ nhân lần nữa.

"Được rồi! Cử người sang đó xử lý công tác cứu nạn cho tốt. Xem cha mẹ vợ tôi phản ứng thế nào. Baifern tôi sẽ lo".

---END FLASH BACK---

"Em đã nói em bị kẹt trong đám cháy ấy. Mọi người ở cô nhi viện không sao cả chứ?" cậu khẩn trương giải thích.

"Baifern! Cả tối cô ở trên giường cùng tôi" - Vegas nhấn mạnh, ít nhất Baifern vẫn lo lắng cho cô nhi viện, vở diễn thất bại rồi lột mặt nạ xuống đi thôi.

[ Chuyển Ver Phần 1 + 2 ] [ Vegas × Pete ] ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT - [ CỎ LAUS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ