chương 45

321 27 5
                                    

"Ngoan! Không đau, không đau nữa. Sắp hết đau rồi, Venice ngoan... Thở đi con!" anh vuốt lên ngực, xoa đều lên tim thằng bé, miệng không ngừng dỗ dành trấn an.

Thuốc ngấm dần, cơn đau rất nhanh trôi qua. Ta khu  ôm con trai, đau lòng lau đi nước mắt nhoè nhoẹt trên khuôn má phúng phính.

"Ư..." - rèm mi giật nhè nhẹ, Venice cựa mình thiếp trở lại.

"..." - Tankhun lúc này mới để ý tấm hình lộ ra dưới gối thằng bé.
Nữ nhân ngốc nghếch cười rạng rỡ như hoa hướng dương dưới nắng, đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp niệm kia...

"Pete à... Thằng bé rất nhớ em. Chúng tôi nhớ em đến phát điên có biết không?" - anh khẽ nhủ, ngón tay ra sức vuốt thẳng lại tấm hình đã nhàu nhĩ. Hẳn bàn tay nhỏ xíu kia đã nắm rất chặt và mân mê nó hàng nghìn lần trước mỗi giấc ngủ...

***

Không khí bệnh viện vốn dĩ âm u nay lại càng nặng nề bởi cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai chàng trai, Pete quả thật cười không được mếu không xong.

"Đủ rồi! Về thôi pí Mew!" - còn nán lại nữa có khi hai người lao vào đánh nhau mất. Mew nóng tính và ít đùa, Vegas thì cậu hiểu quá rõ con quỷ hiếu chiến, bá đạo trong hắn.

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, hai nam nhân này gây gổ hẳn cậu sẽ là người chết thê thảm nhất.

...

Nghĩ là làm ngay, Pete kéo tay Mew bỏ đi.

"Đứng lại! Bước thêm một bước nữa tôi lập tức gọi cho phòng hình sự tố cáo cậu" - Vegas móc điện thoại đe doạ. Trò này quả thật ti bỉ nhưng đang lúc phừng phừng lửa giận, hắn chỉ như đứa trẻ ương ngạnh đòi mách mẹ để giành lại món đồ chơi yêu thích, bất chấp hậu quả thế nào.

Pete không nhận ra Vegas là đang ghen, một câu này thốt ra khiến cậu chán ghét vô cùng, ảm đạm trong lòng như gió thoảng qua, tiêu biến toàn bộ.

"Trưa ngày mai cô ta tỉnh lại tôi sẽ tới. Vegas, tôi nói cho anh biết: đừng làm gì quá đáng khiến mình phải hối hận. Như 5 năm trước..."

"..."

***

Họ đi rồi!

Vegas đứng chết trân, điện thoại rớt trên cỏ từ lúc nào.

5 năm...

5 năm trước là hắn nhẫn tâm từ chối lời giải thích của vợ, vô tình vất bỏ "Đôi Mắt Duy Nhất" cậu tặng, phủ nhận sự tồn tại của Venice và... vĩnh viễn đánh mất Pete. Tất cả đều bởi tính ngang tàng, ngạo mạn và nóng nảy của hắn.

Build là ai? Cậu ta biết gì về 5 năm trước? Hẳn cậu đã điều tra về hắn không ít. Người này muốn tiếp cận hắn nhưng lại luôn tỏ ra xa cách. Dám giết người mà vẫn ngông nghênh như thế.

"Build... Cậu được lắm!" - hắn gằn, cảm thấy tâm trí bị cái tên này quấy nhiễu quá nhiều, điều này hoàn toàn không được trông đợi.

[ Chuyển Ver Phần 1 + 2 ] [ Vegas × Pete ] ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT - [ CỎ LAUS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ