yêu

292 22 10
                                    

anh bước tới cùng bó hoa tươi thắm trong tay, môi vẽ lên nụ cười tỏa nắng khiến bao người điêu đổ.

"junkyu, bó hoa này dành tặng em. anh cũng muốn nói là, anh thích em. lâu rồi...."

jihoon sững người, điều gì đang xảy ra trước mắt em vậy? em đã tưởng rằng, bó hoa ấy là dành cho em, câu yêu ấy là dành cho em, nhưng em nhầm to rồi. em tưởng rằng ước mong có chút hão huyền của mình đã thành sự thật, nhưng em sai rồi. những bông hoa em từng nói yêu thích nhất, giờ đây chúng lại khiến em thấy thật chướng mắt. em cũng chợt nhận ra rằng, mấy hành động thân mật của anh đối với em chỉ là để tiếp cận junkyu.

jihoon hơi cúi xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. em làm sao có thể kìm lại nổi khi người em thương và bạn thân em ở bên nhau cơ chứ.

em chẳng nói một lời, cúi gằm mặt mà bỏ về trước. về tới nhà, vừa mở cửa ra, jeongwoo đã bị vấp chân và hất cốc nước về phía em. cả người em ướt nhẹp, nhưng bỏ ngoài tai lời xin lỗi của jeongwoo, em im lặng trở về phòng.

trời cũng đã tối dần, em không rời khỏi phòng từ lúc trở về nhà, vì em chẳng còn chút tâm trạng nào để làm gì cả. em ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi mới nhắm mắt lại.

trong giấc mơ của chính mình, em vô tình thấy anh. anh vẫn như thường lệ, tiến lại gần xoa đầu em, hỏi thăm em tại sao lại trông buồn như vậy, ai đã khiến em buồn.

"anh thương người khác rồi"

em bật khóc, cả trong mơ lẫn thực tại. nhưng rồi em nhận ra, lời hỏi thăm ấy, là do tự em tạo nên. em cuộn người lại, khóc nấc lên. jihoon cố gắng không cho tiếng khóc của mình phát ra lớn hơn, em không muốn jeongwoo biết em khóc vì hyunsuk. khóc mệt rồi, em dần chìm vào giấc ngủ.

"park jihoon, muộn học rồi! dậy đi"

jeongwoo lao về phía giường của jihoon, lật chăn ra rồi kéo em dậy. jihoon nhăn mặt, với lấy cái chăn rồi trùm lên đầu ngủ tiếp.

"anh mệt lắm, xin nghỉ rồi"

"dậy dậy dậy. sao mệt? mệt như nào? đâu em xem cho?"

jeongwoo dựng em dậy, đặt tay lên trán em. mắt jeongwoo lướt nhìn khuôn mặt em, bỗng nhóc dừng ánh nhìn tại đôi mắt xinh đẹp.

"anh có vẻ hơi ngây ngấy sốt đấy, mà sao mắt sưng thế?"

"chắc mới ngủ dậy nên bị sưng"

nói dối, jihoon đang nói dối, việc em khóc vào đêm hôm qua không thể nào kể cho jeongwoo nghe được.

em đẩy jeongwoo ra ngoài, bảo cậu nhóc mau đi học, em có thể tự chăm sóc cho mình. jihoon trở lại giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp rồi tiếp tục giấc ngủ của mình. lúc jihoon tỉnh dậy có vẻ đã là giờ trưa, em thấy gối mình ướt một phần, mở mắt cũng có chút khó khăn, đoán rằng mình lại tiếp tục khóc rồi.

em thấy mình thật yếu đuối, chỉ là người anh thương không phải em thôi mà, tại sao em phải khóc nhiều vậy chứ?

có lẽ là do cơn đau ở nơi sâu thẳm phía ngực trái đang dày vò khiến nước mắt em bất giác rơi thôi, đúng không?

|sukhoon| redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ