jihoon thấy một anh chàng đang ngắm nhìn người yêu của mình cằn nhằn với vài thứ rắc rối nhỏ nhặt bằng ánh mắt trìu mến và trên môi nở một nụ cười hết mực cưng chiều. em nhìn họ chăm chú còn hơn xem một bộ phim, khiến hyunsuk cảm thấy em hôm nay thật kì lạ.
jihoon thật sự ghen tị với những cặp đôi khác, khi họ thường xuyên trao cho nhau những ánh nhìn vô cùng ngọt ngào. em và hyunsuk không như vậy. anh không mấy lúc chiều chuộng em, cũng không nói với em những lời yêu thương. hyunsuk càng không nhìn em giống những cặp đôi ấy. đối với jihoon, đây chính xác là một cuộc tình nhạt nhẽo, em cảm thấy hyunsuk chẳng yêu em chút nào.
mấy viên kẹo jihoon đưa anh vào tuần trước với ý muốn anh giữ chúng trong túi và ăn khi bị hạ đường huyết, anh chỉ để lên bàn làm việc và bỏ quên mất. cũng như cách anh bỏ quên một người ngồi chờ anh dưới trời đông lạnh lẽo, đợi anh xong việc rồi cùng trở về nhà. jihoon cảm thấy hyunsuk chẳng thương em chút nào.
đôi khi những lời nói, hành động của hyunsuk vô tình, hờ hững đến mức làm em thấy tổn thương.
"hyunsukie, chúng mình chia tay...nhé?"
hyunsuk đang nghe nhạc, giật nảy khi nghe jihoon nói, anh gọi em lại phía mình.
"jihoon lại đây"
jihoon ngoan ngoãn đi về phía hyunsuk, nhưng em không nhào vào lòng anh, cũng không chạy lại ngồi cạnh anh như mọi lần mà đứng cách anh một khoảng.
hyunsuk nhìn bộ dạng này liền biết em người yêu đang giận, anh vòng tay qua eo jihoon, kéo em lại gần mình. hyunsuk dụi dụi đầu vào bụng em, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người em, một hương thơm luôn khiến anh phải say đắm.
hyunsuk kéo em ngồi lên đùi, đối mặt với anh. hyunsuk nhìn vào mắt jihoon,
"sao bé yêu của anh lại muốn chia tay? anh làm gì có lỗi à?"
jihoon chỉ lắc đầu, em cúi mặt xuống, đảo mắt đi nơi khác, em sợ việc phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
hyunsuk nâng mặt em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt anh. hyunsuk lúc này trông rất đáng sợ, rõ ràng là anh không hề yêu em nên mới nặng lời với em như vậy.
"em có biết là chia tay rồi thì sẽ không được anh ôm không?"
hyunsuk đang dụ dỗ jihoon chứ gì, đối với jihoon thì ôm thôi là chưa đủ. em muốn hyunsuk yêu em giống như những cặp đôi khác cơ.
jihoon vẫn không trả lời hyunsuk, anh véo má em,
"bé yêu có nói không?"
lời lẽ ngọt ngào nhưng giọng điệu của hyunsuk lại như đang ra lệnh vậy, và điều đó khiến jihoon cảm thấy có chút sợ.
"vì anh không thương em, anh không yêu em. anh đừng hỏi không yêu không thương ở chỗ nào. anh để em ngồi dưới tiết trời lạnh giá đợi anh cả tiếng đồng hồ rồi đi về trước, anh mắng em, véo má em, anh chẳng nhìn em như những cặp đôi khác. anh chẳng yêu em."
hyunsuk thở dài, em người yêu này lại ghen tị với những cặp đôi khác rồi. jihoon sẽ không thể biết được ánh mắt của hyunsuk lúc nhìn em trông như thế nào đâu. hyunsuk chỉ nhìn em khi em tập trung vào một điều gì đó hay khi em nói chuyện với mọi người. hyunsuk là người dễ ngại, vậy nên khi nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của jihoon, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của anh sẽ tăng nhanh. và hyunsuk sợ em nhận ra điều đó vì cái vành tai đỏ lựng rồi sẽ trêu chọc anh. hyunsuk không muốn em của anh bị tổn thương, chỉ là vì sự bối rối khi đứng trước ánh nhìn của em khiến anh hành xử có chút kì lạ. hyunsuk thương em, yêu em, nhưng với một cách đặc biệt của riêng anh.
"anh đừng biện minh nữa..."
chụt.
"...em muốn..."
chụt.
"...anh đừng có h..."
chụt. chụt. chụt.
jihoon bị chặn miệng tới mấy lần, em đặt tay lên môi hyunsuk, cau mày,
"sao anh cứ chặn miệng em thế? anh rõ ràng là không yêu em, không thương em. anh véo má em mạnh đến mức nó đỏ lên, anh thơm vào môi em không cho em nói, anh không nhìn em như những người khác nhìn người yêu của mình, anh bỏ quên em, anh không ôm em, anh không thương..."
trước khi jihoon kịp nói hết thì đã bị ai kia chặn môi rồi. hyunsuk nhìn từng cử chỉ của jihoon, thấy em bất mãn kể lại những việc mình đã làm, thi thoảng lại chu môi trách móc, khiến sự chú ý của anh nhanh chóng đặt lên đôi môi của bé yêu. hyunsuk hôn lên môi em, giữ lấy hai cánh tay đang cố đẩy người anh ra.
"thương em, đối với anh thế là chưa đủ, sao anh hết thương em được."
jihoon không nhìn hyunsuk lấy một cái, em không nói chuyện với tên chặn miệng mình nữa.
"nãy anh véo má em đau lắm đúng không, để anh giúp nó bớt đau nhé?"
hyunsuk hôn phớt lên cái má bánh bao đỏ ửng. thấy jihoon không phản ứng lại, hyunsuk rúc đầu vào hõm cổ em, hai tay vòng qua ôm lấy em.
"bé yêu đừng giận nữa mà. anh chỉ muốn cho em biết là anh thương em nhiều lắm và anh không muốn chia tay thôiiiiiiiiii"
...
end.
tui không biết miêu tả mấy cái thơm trộm như nào nên tui dùng từ "chụt", nếu thấy nó khum ổn thì mọi người góp ý cho tui nha :>.
BẠN ĐANG ĐỌC
|sukhoon| redamancy
Fanfictionnơi lưu giữ những câu chiện tình cảm của sukhoon ooc, sản phẩm của trí tưởng tượng.