tôi thích em, một người luôn lo lắng, quan tâm tới người khác.
em ngồi xuống, đưa bàn tay có chứa vài viên kẹo em yêu thích cho người bên cạnh kèm câu nói "nè, ăn đi. đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng cậu vui hơn"
người kia đáp lại em, "nhưng tớ không thích đồ ngọt cho lắm".
em không giận, không buồn, lấy trong túi áo khoác ra một bịch giấy nhỏ, tiếp tục đưa cho người kia, "vậy thì cậu khóc đi. khóc cũng giúp cậu hết buồn mà. tớ có sẵn giấy cho cậu rồi nè".
cậu bạn kia nhìn em, em nhìn lại cậu ấy, nở một nụ cười.
"tách", một bức ảnh về sự ngọt ngào của em đã được thêm vào bộ sưu tập của tôi.
tôi nhớ em từng nói với tôi, là khi em thấy người khác buồn, em muốn an ủi họ, một cách chân thành nhất. nhưng rồi em nhận ra, thứ mọi người cần lúc đó đôi khi là một không gian yên tĩnh. từ lúc đó, em ít nói lời an ủi hẳn. em luôn mang trong túi những viên kẹo em yêu thích, mang bên mình những gói giấy như thể khi em gặp bất cứ một người nào, em đều có thể dùng nó để giúp đỡ họ. tôi thích em vì điều đó, vì cái cách em quan tâm, để ý tới mọi người xung quanh.
tôi thích em, thích cách em quan tâm tôi.
em quan tâm tới tôi, người anh mà em luôn yêu quý.
em nắm tay tôi khi thấy chiếc xe đạp đi qua, em lau nước mắt cho tôi khi tôi khóc, em luôn hỏi tôi ăn có ngon không, em luôn xoa đầu tôi mỗi khi tôi làm được việc tốt.
tôi thích em, một người luôn vui vẻ, cởi mở.
em, một người luôn đem lại niềm vui, tiếng cười cho người khác, đã khiến tôi mê như điếu đổ vì nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ luôn nở trên môi em.
em luôn lạc quan, tích cực, tươi cười, luôn biết cách làm mọi người cảm thấy vui.
"cậu đỉnh thật đó", nhóm người đối diện em ồ lên.
em đang vui đùa với mấy cậu bạn, nhìn em như vậy, lòng tôi cũng có chút hạnh phúc.
"tách", lại thêm một bức ảnh, về nụ cười của em.
tôi thích em, người luôn thầm lặng ngồi co người lại ở một nơi chắc chắn không ai thấy em, để bật khóc nức nở vì bất lực.
tôi từng có một lần, vô tình thấy em ngồi ở bậc cầu thang, khóc nấc lên vì thành tích của mình không được tốt. tôi định bỏ đi vì không dám dỗ dành em, sợ em ngại vì có người thấy em khóc.
nhưng vì thích em, tôi chẳng nỡ làm vậy.
tôi ngồi xuống bên cạnh em, khẽ choàng tay qua đôi vai đang run lên của em.
"đừng khóc. em cười lên sẽ đẹp hơn đó. khi em cười lên, điều tích cực hơn sẽ đến với em, em làm tốt rồi, hãy tiếp tục cố gắng, đừng để những giọt nước mắt ngày hôm nay làm tương lai của em mờ mịt nhé. em đẹp trai lắm đó, khóc thì xấu lắm nên đừng khóc nha"
"em đâu phải trẻ con mà anh lại dỗ em như thế", em nhìn tôi, ánh mắt đầy giận dỗi.
tôi khẽ cười, em vẫn luôn đáng yêu như vậy. tôi xoa đầu em, "đối với anh thì em chính là em bé, và em cần được dỗ dành như thế. kẹo này."
em nhận lấy viên kẹo, cau mày nhìn tôi, "trước đây em nhỏ hơn anh, anh đương nhiên có thể gọi là em bé. nhưng giờ thì không, vì em cao hơn anh rồi"
tôi bất lực nhìn em, điều này cũng đúng, em cao hơn tôi thật rồi, nhưng em vẫn chỉ là một đứa em cần được tôi yêu thương thôi, "nè nè, đừng có lấy chiều cao ra so sánh chứ"
tôi và em nhìn nhau cười. sau hôm đó, có lẽ tôi đã thích em thêm một chút.
tôi thích em, người luôn im lặng mỗi khi đi cạnh bên tôi.
tôi cũng không rõ vì sao em lại như vậy, em đúng là một người cởi mở, vui vẻ, thích nói, nhưng từ sau hôm tôi gặp em ở cầu thang, em ít nói với tôi hẳn.
mỗi lần tôi và em ở riêng với nhau, em lại im lặng. như là em chẳng muốn nói chuyện với tôi vậy. nghĩ thế, tôi cũng có chút tủi, nhưng tôi muốn nói với em, đành bắt chuyện trước vậy.
tôi luôn tự hỏi rằng, khi em ở cạnh người em thích sẽ ra sao.
không biết lúc đó em sẽ phản ứng, hành động như thế nào.
nếu em lúng túng, chắc hẳn sẽ đáng yêu lắm.
vào ngày đẹp trời, tôi hẹn em cùng đi chơi, cũng dự định nói ra tấm lòng mình.
buổi tối hôm đó, trời quang, gió nhè nhẹ, dưới ánh đèn đường hiu hắt, tôi và em ngồi cạnh nhau trên một băng ghế. tôi cảm thấy thiên nhiên cũng như đang ủng hộ tôi, rằng hãy nói lời yêu với em.
"jihoon, em biết không, anh thích em. thích cách em quan tâm tới người khác, cách em quan tâm anh, cách em cười, cách em tạo niềm vui cho mọi người. anh thích được cùng nói chuyện với em, cùng em rảo bước trên con đường vắng lúc tối muộn, cùng em nhìn lên bầu trời đầy sao, cùng em hát ca sau những ngày mệt mỏi, cùng em bật cười sau những lần hai đứa an ủi nhau. anh muốn cùng em làm nhiều thứ lắm, vì anh thích em, anh muốn ở bên em, muốn đồng hành cùng em trong chặng đường phía trước, muốn làm chỗ dựa cho em"
tôi nhìn em, thấy em tròn mắt nhìn tôi, có lẽ em rất bất ngờ. những giọt nước mắt bỗng rơi xuống, em mỉm cười nhìn tôi. hàng nước mắt lăn dài trên đôi má mà tôi luôn muốn chạm vào, đối lập với nụ cười rạng rỡ của em.
em ôm lấy tôi, "anh hyunsuk, em còn tưởng anh đối xử với em như thế là vì quý em thôi chứ. em thực sự thích anh, từ rất lâu rồi. vì mỗi khi ở cạnh anh, em đều cảm thấy căng thẳng, nên em chẳng dám nói chuyện với anh, anh đừng hiểu lầm nhé. em cũng muốn ở bên anh, đồng hành cùng anh và làm chỗ dựa cho anh. anh hyunsuk, em yêu anh"
thì ra là vậy, người em thích là tôi. vậy nên em mới luôn im lặng vì không dám nói chuyện với tôi. em của tôi đúng là đáng yêu mà.
"jihoon à, em đáng yêu quá đi", tôi hôn lên trán em.
end.
mọi người cho tui xin xíu cảm nhận nha. cái này tui viết ngẫu hứng á :>.
BẠN ĐANG ĐỌC
|sukhoon| redamancy
Fanficnơi lưu giữ những câu chiện tình cảm của sukhoon ooc, sản phẩm của trí tưởng tượng.