say

327 24 1
                                    

mấy ngày hôm nay park jihoon cứ tránh mặt hyunsuk, giận dỗi vô cớ. ai hỏi cũng nhất quyết không trả lời. anh cứ đến gần em một chút là em chạy đi đâu mất tiêu. đã năm ngày rồi mà jihoon vẫn chưa hết giận, cứ liên tục tránh mặt anh. hyunsuk cũng đau hết cả đầu để nghĩ ra nguyên nhân khiến em giận, nhưng chẳng có cái nguyên nhân nào đúng. chẳng ai biết jihoon đang chơi trò gì ngoại trừ junkyu. cơ mà người biết cũng ngó lơ mấy câu hỏi của anh, có lẽ kim junkyu đã bị park jihoon đe dọa nên chẳng dám hé nửa lời. 

mấy ngày nay jihoon không cùng anh làm gì thân mật hết, đến nói chuyện em cũng chẳng nói lấy một từ. jihoon vẫn hành động bình thường với tất cả mọi người, nhưng không một lần nhắc đến hay chạm vào người hyunsuk. 

hyunsuk cũng biết ghen chứ, nhìn em người yêu cứ ôm ôm ấp ấp, thân thiết với người khác hàng ngày thì làm sao anh chịu nổi. dưới sự mệt mỏi sau mấy ngày tập luyện và làm việc chăm chỉ, cộng thêm những dấu hỏi chấm to đùng đang đè nặng lên anh, hyunsuk đã mất kiểm soát, to tiếng với jihoon.

"YA PARK JIHOON, EM CÓ THÔI ĐÙA GIỠN ĐI KHÔNG? VÀO TẬP TIẾP NHANH LÊN"

jihoon vẫn không nói gì, chỉ bĩu môi, kéo cơ thể còn một chút năng lượng vào vị trí để tiếp tục tập luyện. em chỉ muốn đùa với mọi người một chút để giải toả căng thẳng thôi mà.

những lời nhắc nhở một cách nặng nề của hyunsuk ngày một nhiều hơn, anh không thể chịu được việc jihoon cho anh ăn bơ mà đi chơi vui vẻ với người khác. cái cách em cười đùa vui vẻ, ôm ấp thân mật với những người bạn của mình cũng khiến hyunsuk cảm thấy bực tức.

"park jihoon nhanh lên"

jihoon vẫn im lặng, bình tĩnh xỏ nốt chiếc giày còn lại mà chẳng quan tâm lời thúc giục của hyunsuk.

em đứng dậy, bước qua phía hyunsuk, chẳng ngó ngàng gì đến con nhím đang xù lông đầy tức giận bên cạnh mình. 

"yoshi, nhờ cậu chuyển lời cho anh ấy rằng tớ không muốn nói chuyện cùng anh ấy nữa."

jihoon nhất quyết không nói chuyện với hyunsuk, cũng không nhắc tới tên của anh.

"anh hyunsuk....."

"nghe rồi"

junkyu không tránh khỏi khó hiểu, rõ ràng là đã qua sáu ngày, tại sao park jihoon vẫn chưa dừng lại cái thử thách sáu ngày sáu đêm tránh hyunsuk nhỉ?

trong lúc ngồi nghỉ ngơi, jihoon tựa đầu vào vai junkyu, dựa dẫm cơ thể mỏi mệt sau buổi tập vào cậu bạn thân, chẳng quan tâm đến người nào đó vẫn chưa nguôi cơn giận. junkyu đang cười đùa vui vẻ, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, nhìn về hướng đôi mắt chứa đầy sát khí, cảm giác bầu không khí xung quanh cũng ám đầy mùi thuốc súng. junkyu vội đẩy em ra, chạy ngay sang một chỗ khác, tránh né ánh nhìn của hyunsuk.

"a, kim junkyu!!!! sao lại đẩy đầu tớ???? đau quá"

jihoon ôm đầu, lăn qua lăn lại trên sàn phòng tập, "bắt đền kim junkyuuuuu"

"ei xin lỗi nha, nhưng mà tớ sợ lắm"

"sợ gì chứ? ai làm gì cậu đâu?"

jihoon nhìn ngang nhìn dọc, rõ ràng là chẳng có ai nhăm nhe ăn thịt junkyu cả, thế cậu ấy sợ gì nhỉ?

|sukhoon| redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ