bức thư gửi tới thiên thần

276 14 4
                                    

ngày 14 tháng 3 năm xxxx

thân gửi jihoonie đáng yêu của choi hyunsuk.

jihoon à, dạo này em khỏe chứ? em có ăn uống đầy đủ không? hay lại bỏ bữa nữa? 

anh nhớ em quá trời luôn ấy. 

đã hai năm kể từ ngày em bước qua một cánh cổng rộng lớn, rời khỏi thế giới này để bước tới một nơi xa xôi khác. em bảo rằng em đi rồi em sẽ quay trở lại mà, em bảo em sẽ không bỏ lại anh, không để anh ở lại nơi đây một mình mà. tại sao em lại rời xa thế giới này một cách đột ngột như vậy chứ? anh chưa kịp ngắm nhìn em, đan bàn tay của mình vào bàn tay của em, ôm em vào lòng, chưa kịp lưu giữ nụ cười xinh đẹp của em vào trong tâm trí thêm lần nữa, cũng chưa được hôn lên môi em lần cuối, vậy mà tại sao em nỡ rời bỏ anh?

phải chăng là do anh không tốt? hay là do cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với những người tốt như em? nhưng có lẽ thứ cướp đi sinh mệnh của em không phải hai việc trên, mà là căn bệnh ung thư quái ác này.

em biết không, trước khi gặp được em, anh là một người sống rất khép kín. anh chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn của mình, anh luôn sợ hãi mọi thứ, đặc biệt là những thứ như máu hay ma quỷ. nhưng chính em là người đã kéo anh ra khỏi guồng xoay ấy. em đến bên anh, giúp anh vượt qua nỗi lo sợ về bản thân, về ma quỷ, em đã mở ra những trang mới đầy màu sắc cho cuộc đời vốn nhạt nhẽo, vô sắc của anh. từ khi yêu em, anh luôn cảm nhận được sự vui vẻ, niềm hạnh phúc, tình yêu thương mà trước đây anh chưa từng có, chưa từng được nhận trong cuộc sống. 

em đối với anh, không chỉ là người anh yêu thương nhất, mà còn là một thiên thần. chính thiên thần với nụ cười rạng rỡ như bông hoa mặt trời ấy đã chiếu rọi một chút hi vọng, một chút ánh sáng vào nơi tăm tối nhất trong trái tim anh. 

chúng ta đã hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ đi cùng nhau tới tận cùng của thế giới.

nhưng em đã rời bỏ anh vào đúng ngày sinh nhật tuổi mười tám của em, ở ngưỡng thời gian đẹp nhất của đời người. hôm ấy trời bỗng chợt đổ mưa khi tin tức đau lòng ấy đến với anh. hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau trời, như muốn khóc ngày mình mất nhau. chắc là thiên thần của anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nên phải trở về thiên đàng, nơi chỉ dành cho những người tốt đẹp như em.

anh vẫn chưa muốn kết thúc bức thư này, nhưng cứ nghĩ đến em, tim anh lại bất giác đau nhói. anh muốn gửi nhiều lời nữa tới em, muốn nói cho em rằng hiện tại mọi người đang ra sao, những bông hoa xinh đẹp ngoài hiên mà em luôn nâng niu, chăm sóc, ngóng chờ ngày hoa nở, hiện đang nở rộ đẹp đến nhường nào, nhưng tiếc rằng, anh không thể. 

anh rất nhớ em, anh rất muốn ôm em, hôn em, nhưng bây giờ chẳng thể làm được nữa rồi. 

nếu còn có kiếp sau, anh mong đôi mình lại được gặp nhau thêm lần nữa, được yêu nhau thêm lần nữa, và hoàn thành những lời hứa mà ta đã hứa với nhau.

vài lời cuối cùng anh muốn gửi cho em, 

em nhớ sống cho tốt, đừng tự khiến mình bị thương, anh sẽ không giúp em băng bó được đâu;

em hãy ngủ thật ngoan nhé, rồi một ngày nào đó, anh sẽ đến nơi xa xôi ấy tìm em.

anh yêu em.

ký tên

choi hyunsuk


đây là truyện buồn đầu tiên mình viết. mình chưa từng có ý định viết một câu chuyện mang kết buồn. nhưng hôm nay, sau khi mình vô tình nghe được từ "sứ mệnh", mình đã thử viết chương truyện này.

mình mong là khi các bạn đọc xong có thể cho mình xin một chút cảm nhận của các bạn. nếu có lời góp ý gì thì mọi người cũng có thể nói với mình nha. cảm ơn mọi người đã đọc.

|sukhoon| redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ