Chương 1: Đối xử đặc biệt

551 39 5
                                    

*Chát

Một cái vả rõ đau giáng thẳng xuống mặt tôi. Như bao nhiêu ngày khác, tôi lại tiếp tục trở thành cái "bao cát" xả giận của mẹ.

Phải, mẹ tôi là một con nghiện cờ bạc, cá độ chính hiệu, có bao nhiêu tiền trong nhà đều đổ dồn hết vào trong những sòng bạc. Sau những lần thua lỗ, mất biết bao nhiêu tiền thì cuối cùng vẫn là tôi là người phải đi gánh hậu quả.

Sơ lược về tôi, tôi là Build Jakapan Puttha - 18 tuổi, tôi không được học hành tử tế, không được sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Hàng ngày, tôi vừa phải đi trả nợ cho mẹ, vừa đi làm liên tục những 4 công việc khác nhau, lại vừa đi học ké tại các lớp dạy thêm. Về đến nhà thì cứ phải thấy cái cảnh mẹ trong tình trạng say xỉn rồi lên cơn hành hạ tôi.

Tuổi thơ tôi, chưa bao giờ có lấy một ngày êm đẹp. Từ khi còn bé, tôi chưa bao giờ nhận được một món quà, một lời khen. Tất cả thử tôi nhận được chỉ là những đợt đòn roi đầy ám ảnh từ mẹ. Cha tôi đã bỏ đi vì ông không thể nào chịu được cái tính nghiện cờ bạc nặng nề của mẹ.

Ông cũng nhiều lần muốn đưa tôi đi, chạy trốn khỏi mẹ nhưng bất thành. Mẹ giữ tôi lại để tôi đi làm một chân sai vặt, trở thành kẻ mua vui, thú vui hành hạ và là công cụ kiếm tiền của mẹ. Tôi chưa bao giờ được mẹ đối xử như một con người, tôi vốn còn chẳng phải là một đứa con do bà muốn sinh ra. Tôi chỉ là một đứa được sinh ra ngoài ý muốn...

Tuy số phận khốn khổ là vậy, nhưng tôi lại được trời ban cho vẻ ngoài khá ưa nhìn, các phú ông thường hay bị mê mẩn bởi cái vẻ ngoài dễ thương đó của tôi. Cũng chính vì thế mà họ sẵn sàng bỏ ra cả tỉ bạc chỉ để được gặp tôi, ngắm tôi dù chỉ là một lúc. Nhưng tôi cũng dần lo sợ rằng sẽ có một ngày, mẹ tôi sẽ bán tôi đi cho các phú ông đó để lấy tiền cá độ...Và quả đúng là vậy, mẹ tôi bán tôi cho Gia tộc Sumettikul với cái giá chỉ có 762 tỉ. Nói đến Gia tộc Sumettikul thì đó là một Gia tộc lớn, nổi tiếng với sự giàu có vô hạn, có tiền, có quyền lực, nắm giữ rất nhiều công ty lớn.

Tôi vốn tưởng sẽ phải sống chung với một lão già nào đó rất giàu có và biến thái nhưng không phải vậy. Đó lại là một cậu trai trẻ tên Bible, Bible Wichapas Sumettikul, cậu ta chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi. Cậu ta là đứa con trai duy nhất sẽ nối dõi dòng tộc, được thừa hưởng tất cả khối gia sản kếch xù từ cha ông để lại.

Tôi dần cảm thấy an tâm hơn về cậu ta nên cũng đã chấp nhận việc mình sẽ phải phục vụ cho cậu ấm nhà giàu này. Lúc đầu khi mới vào căn biệt thự sang trọng, rộng lớn ấy, tôi cảm thấy dường như có quá nhiều điều lạ lẫm, mới mẻ mà tôi chưa từng được thấy. Bible bước ra từ một căn phòng rồi tiến gần đến chỗ tôi, tôi vội vàng chào và giới thiệu.

"X-xin chào cậu chủ! T-tôi là Build Jakapan Puttha, người được đưa vào đây làm người hầu cho cậu chủ ạ"

Tôi vừa dứt lời, Bible vòng tay qua vai tôi rồi nói:

"Không phải run như vậy đâu, ở đây chúng tôi đối đãi với những người làm rất tốt. Được rồi, để tôi đích thân dẫn cậu đi tham quan nơi này để cậu am hiểu hơn. Nhưng có khó khăn gì thì cứ hỏi tôi nhé" Cậu ta cười nhẹ rồi dẫn tôi đi.

Mèn đét ơi!! Trông cậu ta đẹp trai thật sự, tôi đã rất lúng túng khi nói chuyện với cậu ta. Tôi sợ mỗi khi phải nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ấy nhưng cậu ta cũng rất thân thiện, chào đón nhiệt tình và còn giúp đỡ tôi làm quen với nơi này nữa chứ. Có lẽ cậu ta cũng không phải là người xấu nhỉ...?

Sau khi đưa tôi đi quanh đó, giới thiệu cho tôi các phòng, cậu ta đã mời tôi ra phòng bếp dùng bữa, coi như là bữa ăn chào đón người mới. Tôi có từ chối mà cậu ta cứ nằng nặc đòi tôi phải dùng bữa nên tôi cũng chỉ đành ngồi xuống cái bàn ăn lớn của nhà cậu ta, ngồi đối diện tôi là Bible.

Lần lượt những món ăn trông rất cầu kì của bữa ăn được bưng ra, tôi cũng để ý thấy họ có vẻ không tự nguyện cho lắm, tôi đoán là anh ta chưa bao giờ đối xử với họ như khi đối xử tôi nên họ mới cảm thấy vậy sao...? Bỏ qua chuyện đó, tôi cũng học thêm một số thứ về cách làm việc của họ vì tôi nghĩ tôi cũng sẽ phải làm việc như vậy. Những người hầu ở đây được mặc quần áo rất chỉnh tề trông khá sang trọng. Tôi vẫn chưa có quần áo làm việc, vậy nên tôi đã lấy hết can đảm để hỏi cậu ta.

"K-khun Bible!?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chẳng là tôi vẫn chưa có đồ làm việc, cũng như không biết lấy nó ở đâu, cậu có thể chỉ cho tôi biết được không?"

"À thì ra là chuyện đó, cậu không phải lo đâu, ăn xong tôi cũng đang định dẫn cậu đi ra đó lấy đồ"

Tôi gật đầu nhẹ rồi cũng ngại ngùng cúi mặt xuống. Bầu không khí rơi vào một khoảng không im lặng, cậu ta bắt đầu ăn nhưng rồi cũng nhìn về phía tôi đang ngồi đơ ra vì chưa dám ăn.

"Cậu ăn đi chứ, không phải ngại, tôi thật sự không làm gì cậu đâu, cứ tự nhiên đi!"

Tôi nghe thấy vậy cũng gật gật đầu rồi cười ngượng, tôi bắt đầu với món súp hải sản. Ôi mẹ ơi, nó ngon lắm luôn! Tôi chưa bao giờ được ăn những món ngon như vậy. Cậu ta nhìn tôi, thấy tôi có vẻ rất thích đồ ăn ở đây vậy nên đã ngỏ ý.

"À, đống đồ ăn này bình thường thì tôi cũng không ăn hết, mà bỏ đi thì phí, nếu cậu không ngại thì tôi sẽ nhờ người bỏ ra mấy cái hộp để cậu đem về phòng riêng ăn nhé!"

Tôi cảm ơn cậu ta ríu rít, cảm giác hạnh phúc như dâng trào lên, lần đầu tiên tôi được đối xử tốt, được đối xử như một con người bình thường. Khi đó, tôi còn cảm thấy việc được làm người hầu ở đây còn tuyệt vời hơn cả vạn lần khi phải nai lưng ra đi làm quần quật rồi trả nợ cho mẹ. Nhưng, đó cũng chính là suy nghĩ sai lầm nhất của tôi...

[BibleBuild] Cậu Chủ Của Tôi Là Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ