Chương 5: Chung bàn

196 20 0
                                    

Tôi đang đi đến một dãy nhà khá lạ gần đó...Bỗng, tôi chạm mặt Bible đang cười cợt đầy nham hiểm khi vừa mới chỉ bước ra khỏi một cánh cổng lớn ngay gần đó. Cậu ta nhìn thấy tôi thì như gặp ma giữa ban ngày, cuống quýt hỏi tôi:

"Sao cậu lại ở đây? Tôi đã dặn là khi nào tôi cần mới phải ra khỏi phòng mà? Cậu đã thấy những gì rồi?"

Tôi chỉ lúng túng đáp lại:

"Tôi mới ra khỏi phòng được một lúc thôi. Vừa bước tới chỗ này thì gặp khun Bible, nên tôi cũng chưa thấy gì đâu ạ"

"Ừ, vậy thì tốt, cậu quay về làm việc đi, sắp tới giờ cơm trưa rồi"

Tôi cúi người chào rồi bước đi ra khu nhà bếp, bây giờ trong đầu tôi chỉ có hàng loạt suy nghĩ rằng tại sao cậu ta cần phải làm việc lén lút như vậy, có gì ẩn náu sau cánh cửa lớn đó sao...Và rồi tôi đã đưa ra một cái quyết định đầy táo bạo, đó chính là điều tra thử xem cậu ta đang giấu diếm điều gì. Chủ yếu việc tôi đưa ra quyết định này là chỉ để thoả mãn cái tính hay tò mò của tôi mà thôi.

...

Tôi đứng chờ phía nhà bếp chuẩn bị xong bữa trưa, giờ tôi mới kịp để ý, riêng khu nhà bếp của gia tộc cậu ta cũng đã to khủng bố rồi. Bữa sáng nhận đồ ở một nơi, bữa trưa một nơi và cả bữa tối cũng một nơi luôn. Nghe nói còn có cả chuỗi nhà hàng riêng nếu không thích ăn theo thực đơn hoặc theo nhà bếp.

Đúng là giàu thật mà. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy ghen tị với cậu ta đấy chứ!!

...

Bữa ăn được bưng ra, vẫn còn đang nóng hôi hổi, mùi bốc lên thơm cực kì. Nó làm thức tỉnh cơn đói vốn đang cồn cào vì sáng giờ chưa ăn gì của tôi luôn. Tôi bê vào phòng cậu ta cùng với chiếc bụng đang kêu lên òng ọc vì đói. Bỗng, cậu ta cúi mặt cười rồi nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Rồi sáng giờ cậu chưa ăn gì à? Rõ ràng có khu vực nhà ăn dành cho người làm mà!?"

"À..dạ...thì chả là...tôi cũng chưa có quen cho lắm nên cũng chưa dám ra đó ăn...Với cả tôi cũng chưa có đói lắm đâu ạ. Để tầm tối hẵng ăn chắc vẫn được ạ" Tôi miễn cưỡng nói dối dù cái miệng tôi sắp chảy ke ròng ròng vì đống đồ ăn thơm ngon trước mặt.

Và rồi cậu ta như vừa nhìn thấu tâm can tôi mà mời tôi ăn chung:

"Ngồi xuống đi, ăn với tôi luôn, không quen ăn riêng thì từ giờ ăn chung với tôi. Dù gì thì người hầu thân cận tôi cũng coi như người nhà, người bạn cùng phòng thôi. Thoải mái lên, ăn đi kẻo đói, không phải ngại đâu"

2 mắt tôi sáng bừng lên nhưng cũng cảm thấy khá khó xử. Tự dưng chủ tớ ngồi ăn với nhau cũng có...hơi kì cục. Vậy nên tôi từ chối rồi định chuồn ra ngoài, nhưng Bible lại rất quả quyết mà gằn giọng gọi tên tôi:

"Build Jakapan, ngồi xuống ngay đi, tôi nói được là được, tại sao cậu phải ngại với tôi tới mức này? Chúng ta gần bằng tuổi nhau, không thể coi nhau là bạn mà thân thiết hơn sao?"

Tôi hơi giật mình một chút vì bất ngờ, rồi sau đó cũng chầm chậm, miễn cưỡng ghé mông vào ngồi đối diện cậu ta. (Dù cho trong lòng tôi lại đang vô cùng thích thú. Được ngồi ăn đống đồ ăn ngon đỉnh này cơ mà...)

Trên mặt tôi lúc này chỉ có một ánh mắt sợ hãi và một nụ cười trừ khó tả. Cậu ta xúc một thìa cơm khá to, kèm cả thịt cả rau rồi đưa ra trước mặt tôi.

"Há miệng ra"

Tôi không biết phải làm thế nào nên định đưa tay ra ám chỉ sẽ tự xúc, thế rồi cậu ta chẹp miệng một cái làm tôi phải há to cái miệng ra để nhồi đủ thìa cơm đó vào.

Đút được thìa cơm cho tôi, cậu ta có vẻ khá vui mà ngồi đấy nhìn tôi đang phải phồng mồm trợn má lên nhai.

Miệng tôi đầy ứ ự toàn đồ ăn, có vài hạt cơm dính vào bên mép tôi vì chiếc thìa lúc đưa ra, lỡ quệt vào nên còn sót lại. Cậu ta chồm dậy, ghé thật gần vào bên mép tôi rồi liếm hết chỗ cơm đó. Làm xong, cậu ta còn nói:

"Không thể bỏ dở vậy được, rất lãng phí đồ ăn..."

Rồi cậu ta lại tiếp tục ngồi khoanh tay nhìn tôi, tôi rơi vào trạng thái ngượng ngùng kinh khủng, đến mức mà 2 bên tai tôi đỏ bừng bừng như muốn nổ tung. Tôi nhanh chóng nuốt nốt miếng cơm rồi nói:

"....K-khun Bible ạ...Tôi chỉ ăn cùng cậu một chút thôi. Khun Bible không cần phải làm như vậy đâu. Có dính thì tôi sẽ tự lấy ra, đảm bảo sẽ không lãng phí một chút đồ ăn nào đâu ạ!"

"Chờ cậu nhai xong thì đống cơm dính đó rơi xuống lâu rồi, lúc đó sẽ vừa bẩn lại vừa phí. Tôi nói vậy, đúng chứ?"

Tôi cười trừ mà đáp:

"À vâng vâng..." Nói rồi tôi xin phép ra ngoài kia nhưng bị cậu ta kéo lại.

"Ơ kìa, còn chưa ăn xong mà, tính đi đâu vậy? Tôi cũng còn chưa ăn nữa kìa!"

Tôi lại một lần nữa phải ngồi xuống, lần này tôi với cậu ta cũng ăn khá nhanh chóng để cho xong nên cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ăn xong, tôi bắt đầu dọn dẹp rồi bê ra khỏi phòng. Bible bỗng nói:

"Khi nào xong xuôi thì cậu có thể thay sang bộ đồ khác để nghỉ trưa cho thoải mái nhé. Cứ ngủ cho đã đi vì tận 7h tối mới đến bữa. Buổi chiều cậu chỉ có việc là chăm sóc cây cảnh cùng với tôi thôi, ngủ muộn hơn xíu nữa cũng được, tôi sẽ gọi cậu dậy khi gần đến giờ làm."

Tôi khẽ gật nhẹ rồi ra trả bát đũa và thay đồ, tôi tính tắm một chút nên tôi đã đi đến phòng tắm cho người làm.

Tắm xong, thoải mái cả con người, tôi vươn vai rồi nói rõ to câu "Thoải mái quá đi thôi!!!!".

Nhưng rồi tất cả đã dừng lại khi tôi thấy Bible đang đứng ngay chỗ cửa rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc đó tôi mới còn nhận ra, bản thân đang mặc mỗi chiếc quần nhỏ với cái áo ba lỗ. Tôi vội vàng che lại rồi xin lỗi cậu ta mà chạy vào mặc đồ.

Lúc ra khỏi đó, tôi phải ngượng chín mặt luôn, cậu ta còn cười đểu tôi kiểu trêu chọc nữa làm tôi càng ngại hơn.

"Bình thường tắm xong cậu hay vậy à? Cũng đáng yêu đấy"

Nói rồi cậu ta lặng lẽ bước theo tôi vào phòng. Tôi bò lên phía giường của mình rồi quay mặt vào tường, rất nhanh sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi tự cảm thấy mình đang ngủ rất ngon, chưa bao giờ tôi lại ngủ ngon như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi không gặp ác mộng sau chuỗi năm dài ám ảnh...

Phải chăng, chính sự góp mặt của cậu ta đã khiến cho những thứ kia dần biến mất?

[BibleBuild] Cậu Chủ Của Tôi Là Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ