Chương 3: Buổi đi làm đầu tiên

271 32 4
                                    

...

Hôm nay là buổi đi làm chính thức đầu tiên của tôi, tôi thức dậy tại nhà riêng rồi sửa soạn mọi thứ thật nhanh. Vẫn như mọi ngày, mẹ tôi lại chửi bới nữa rồi, bà ta đã bán tôi đi rồi mà vẫn chẳng để tôi được yên một giây một phút nào...Mệt mỏi thật...

Tôi vội vàng chạy đến nhà Bible để nhận phòng riêng tại đó để làm việc cho dễ. Dù gì thì tôi cũng là người hầu thân cận cơ mà, với cả tôi cũng chẳng muốn về nhà, thà rằng tôi ở đây tránh mặt với mẹ còn hơn...

Mấy vết thương của tôi cũng đã lành được kha khá, vậy nên hôm nay tôi mới được đi làm. Hôm trước, cậu ta thấy tôi bị thương có chút đã nhặng hết cả lên rồi. Nhưng nói đúng ra thì là tôi phải đi năn nỉ mãi mới được cậu ta cho đi làm, chả hiểu cậu ta bị cái quái gì nữa mà cứ phải quan tâm đến tôi như vậy...

Tại biệt thự của Bible

"Khun Bible, tôi đến rồi đây!!" Tôi vừa gọi vừa gõ nhẹ cửa phòng của cậu ta.

"Tới rồi à? Chờ tôi một chút tôi đang nói chuyện điện thoại"

Nghe cậu ta nói vậy, tôi liền ra ngồi ở chiếc sofa gần đó để chờ cậu ta ra. Khoảng 5 phút sau, cậu ta đã ra ngoài và ngay lập tức thông báo cho tôi.

"Bên khách sạn nhà tôi thông báo hết phòng rồi, đợt này có thêm khách và thêm cả người làm nữa nên đông quá"

Tôi đơ người ra hỏi:

"Vậy...tôi sẽ ở đâu? Chẳng nhẽ sẽ phải về nhà rồi sáng sớm tới như này sao?"

"Tôi có ý này, nếu cậu không cảm thấy khó chịu thì ở cùng phòng tôi đi, phòng tôi khá rộng và có thể kê thêm một chiếc giường nữa"

Tôi tính từ chối nhưng nghĩ lại thì phòng đẹp, rộng rãi, không phải chạm mặt với mẹ, chắc cũng sẽ thoải mái hơn đấy. Chỉ là tôi vẫn còn khá đắn đo về việc sẽ phải ở cạnh cậu ta thôi, nhưng tôi thấy cậu ta cũng chẳng có ý xấu gì. Vậy nên tôi đồng ý với ý kiến của cậu ta vì dù gì tôi chả phải làm việc chính cho cậu ta.

"Ờm...tôi ở tạm cũng được, vậy khi nào có được phòng rồi thì chuyển cho tôi ra nhé"

Bible vui vẻ đáp:

"Ồ được thôi! Vậy để tôi gọi người vào kê giường cho cậu nhé"

...

Chuyện chỗ ngủ nghỉ đã xong, giờ đây là lúc tôi bắt đầu làm việc. Công việc đầu của tôi bắt đầu vào 8h sáng, tôi sẽ phải đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu ta. Cậu ta ăn cũng rất quy củ, chỉ ăn sáng từ 8h sáng tới 8h30 sáng. Ngoài ra sẽ không ăn thêm vào giờ khác, cậu ta còn có cả đầu bếp, bác sĩ dinh dưỡng riêng để mỗi khi cậu ta cần thì luôn có người sẵn sàng phục vụ nhu cầu của cậu ta mọi lúc mọi nơi. Đúng là nhà giàu có khác, mọi thứ đều có người hầu làm giúp, cậu ta thực sự đang sở hữu một cuộc sống mà tôi hằng ao ước...

Ghen tị thật!

Cũng may, công việc nhàn vô cùng, lại còn lương cao trót vót nữa. Bảo sao, cậu ta tuyển nhân viên lúc nào cũng có đầy người ứng việc rõ nhanh. Tôi giấu mẹ về chuyện làm việc ở đây cũng có lương. Vì tôi biết, nếu mẹ thấy tôi có tiền thì sẽ ngay lập tức sử dụng tôi như một công cụ kiếm tiền giống trước kia. Căn bản là mẹ tôi lúc bán tôi đi chỉ nghĩ đơn giản là bán, có tiền, ăn chơi, còn tôi thì để mặc vậy cho bọn đại gia hành xác. Cũng may cho tôi, cậu ta tốt bụng, hiểu được hoàn cảnh của tôi mà cũng giấu mẹ tôi chuyện có lương. Hiện tại, bao nhiêu lương của tôi đều sẽ nhờ Bible tích lũy rồi khi nào cần tôi sẽ rút ra sau.

[Ngôi kể nhân vật chính - Bible]

Haizz...sau bao nhiêu lâu tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã tìm và rinh được về một bé hầu ngon rồi...Cậu ta trông có vẻ cũng còn trẻ, tầm tuổi tôi. Mụ già kia chính là mẹ cậu ta, lòng tham tiền vô đáy, tôi mới dỗ ngon ngọt có tý mà đã đồng ý bán con cho tôi rồi. Chi ra một số tiền ít ỏi mà đã sở hữu hàng ngon...Chậc chậc, quả là một món hời...

Tôi quyết định sẽ không hấp tấp như lần trước nữa, lần này sẽ từ tốn, khiến cho cậu ta dần dần tin tưởng tôi rồi chỉ cần tôi thay đổi, vậy là cậu ta cũng sẽ bằng lòng trao thân. Tôi hiểu hoàn cảnh của cậu ta, vậy nên, việc đánh thẳng mấy điều quan tâm, chăm sóc vào tâm lý thiếu thốn tình cảm của cậu ta là quá dễ dàng để có thể thu phục được cậu ta.

Cậu ta nhìn rất cuốn hút, mặt xinh xắn như em bé với 2 chiếc má lúm, dáng người nhỏ nhắn, mùi thì thơm phức, cơ thể nuột nà, trắng nõn, hợp gu tôi vô cùng. Phải nói là tôi đã ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồ xinh như này thì chỉ có phù hợp nằm dưới thân tôi mà thôi...

Chuyện phân công công việc cho cậu ta, tôi bắt đầu thêm một chút vào, đó là việc hầu chính phải tắm cho chủ. Cái đó vốn hoàn toàn không cần phải thực hiện, tôi có thể tự làm, nhưng vì có lý do riêng nên tôi vẫn cố tình thêm vào. Tôi rất háo hức không biết cậu ta sẽ trả lời như nào và bất ngờ thay, cậu ta đồng ý làm thật. Tôi cũng rất nóng lòng không biết cậu ta sẽ làm gì đấy...

Tiếp đến là chuyện trang phục, tôi đã yêu cầu cái bộ hầu gái ấy cho cậu ta, nhìn cái cảnh cậu ta phải miễn cưỡng mặc bộ đồ đó...

CHẾT TIỆT, CẬU TA TRÔNG DỄ THƯƠNG KINH KHỦNG!!

Tuy là miễn cưỡng mặc nhưng trông vẫn rất ngon nghẻ, làm tôi chỉ muốn ngay lập tức đè cậu ta xuống. Tôi nhìn xuống đôi chân bầm tím, đầy vết xước chưa được bôi thuốc của cậu ta. Cậu ta bị đánh, tôi biết, nhưng để tăng thêm phần tốt bụng và không có ý đồ xấu cho vẻ ngoài thiếu gia hiền lành này thì tôi chỉ đành kìm nén lại và giả vờ lo lắng, bôi thuốc cho cậu ta. Trực tiếp được ngắm nhìn những "báu vật" ấy làm tôi như được mở mang tầm mắt. Trước đây tôi cũng tiếp xúc gần với hàng ngon nhưng chưa bao giờ chúng có thể làm tôi hứng thú như thế này.

Tôi cố tình hỏi thêm về vết thương, cậu ta cũng rất ngoan ngoãn mà đáp là còn ở lưng dù còn hơi ngại. Tôi lại tiếp tục được một phen sáng bừng con mắt vì lưng cậu ta tuy có vết thương nhưng nó không thể nào làm lưu mờ được cái vẻ nuột nà ấy. Lưng cậu ta trắng, tôi có thể nhìn thấy xuống tận hông cậu ta, eo cậu ta rất nhỏ. Tôi có thể tưởng tượng ra việc ôm, cầm vào cái eo đấy sẽ như thế nào. Cảm giác tuyệt thật...Tôi đã bảo cậu ta quay lại phía tôi, khi thấy cậu ta đang che ngực, tôi trực tiếp giật phắt cái tay cậu ta đang che ra.

Mĩ cảnh thực sự là đây chứ đâu...Tôi chẳng còn từ gì để có thể miêu tả chính xác vẻ đẹp của ngực cậu ta ngoài từ ngon và trắng hồng. Tôi buột miệng hỏi ra câu khá ngượng rồi tôi cũng phát giác ra mà xin lỗi cậu ta ngay sau đó. May sao cậu ta cũng không để ý gì nhiều, chỉ nhanh chóng mặc lại đồ. Tôi cho cậu ta về sớm để chuẩn bị đồ, tôi còn giả vờ cương quyết nói sẽ cho cậu ta nghỉ phép thêm vì vết thương của cậu ta chưa lành. Quả nhiên, kế thương sót cho mấy cái vết thương này hiệu quả thật, cậu ta năn nỉ tôi mãi để được đi làm. Tôi để cậu ta năn nỉ một lúc lâu sau rồi mới giả vờ miễn cương đồng ý. Cậu ta nhìn có vẻ khá vui mừng xong rồi chào tôi, chạy về ngay.

Tôi đã lên kế hoạch cả cho ngày hôm sau khi cậu ta đến nhận phòng, giờ chỉ cần cậu ta đến là tôi sẽ thực hiện. Cá cắn câu thì kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn...

[BibleBuild] Cậu Chủ Của Tôi Là Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ