Chương 6: Ngắm nhìn

183 25 2
                                    

[Ngôi kể nhân vật chính - Bible]

Tôi đi theo cậu ta vào trong phòng để nghỉ ngơi. Có lẽ vì đã khá mệt mỏi nên vừa mới chỉ nằm được có một lúc, cậu ta đã ngủ say như chết. Tôi giả vờ chăm chú đọc, cứ lật qua lật lại từng tờ trong quyển sách đặt ở chiếc kệ đầu giường. Nhưng thực tế, trong đầu tôi ngay lúc này chỉ toàn chứa đựng hình bóng của cơ thể hồi ban nãy của cậu ta.

Suốt 2 năm vừa qua, tôi chỉ tốn thời gian, luôn chăm chăm đi tìm những "con mồi" mới... Nhưng thực sự, mọi sự cố gắng tìm kiếm của tôi ngày càng trở nên vô ích, chẳng có ai có thể lọt vào mắt xanh của tôi cả. Tuy có hơi kén chọn nhưng những người được tôi để ý tới phải thực sự là có điểm nổi bật hơn tất cả thì mới có thể gây được điểm nhấn trong tôi.

Chắc những kẻ được gọi là "bệnh hoạn" giống như tôi cũng phải có gu "thú cưng" chứ nhỉ...

...

"Ngủ cũng say quá nhỉ"

Tôi chầm chậm tiến tới chiếc giường của cậu ta ngay gần đó, thì thầm nhẹ. Cậu ta ngủ như bị chuốc thuốc vậy, có khi bây giờ tôi đánh thức cậu ta còn không nổi.

Tôi ghé gần hơn một chút vào khuôn mặt của cậu ta để có thể ngắm nhìn thật rõ cái vẻ đẹp mĩ miều, khó kiếm ấy. Nó cho tôi cảm giác cứ như thể tất cả vẻ đẹp trên thế gian này đều được quy tụ đầy đủ vào cậu ta vậy. Thêm một bước nữa, tôi đã ghé sát rạt vào mặt và cổ cậu ta, tôi bất giác mà dùng mũi hít lấy hít để cái mùi thơm đến từ da thịt của cậu ta.

Thơm...Rất rất thơm...

Cái mùi hương của cậu ta làm khơi dậy nỗi dục vọng vốn được trôn vùi suốt 2 năm qua trong tôi. Cảm giác bứt rứt đến khó tả, cả cơ thể tôi nóng bừng lên như bị thiêu sống vậy, chúng khiến tôi rạo rực vô cùng. Và với ham muốn đầy mãnh liệt, tôi đã tính sẽ đè ngay cậu ta ra mà hiếp nhưng chết tiệt...

Suy cho cùng thì vẫn là lý trí của tôi chiến thắng, nó chưa đến lúc để làm như vậy, tôi thấy vẫn nên để cậu ta tin tưởng mình thêm chút nữa thì hơn. Vậy nên tôi đành phải cắn răng chịu đựng, chạy ngay ra khỏi căn phòng để tự giải quyết nhu cầu cá nhân.

Sau khi đã thoải mái hơn, tôi quay về giường, nằm thẳng xuống và ngủ một mạch như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cố gắng không nhìn sang phía cậu ta hết sức có thể để tránh trường hợp xấu nhất. Lúc này tôi chỉ mong rằng thời gian trôi qua nhanh nhanh cho tôi có thể thoát ra khỏi cái tình cảnh éo le này.

...

May sao, đã đến giờ làm vườn, tôi bắt đầu ra đánh thức cậu ta dậy. Cậu ta đang ngủ say sưa, bị gọi dậy nên có chút khó chịu, còn "ư ư" vài tiếng làm tôi bủn rủn hết cả chân tay. Nhưng thật sự chẳng hiểu sao, mấy tiếng rên như vậy tôi đều từng nghe qua rồi và cảm thấy bình thường. Nhưng chỉ khi đến lượt cậu ta làm điều y chang vậy thì lại có thể khiến tôi như muốn rụng rời ra.

Tầm 5 phút sau, cậu ta đã tỉnh hơn chút chút, tuy vậy vẫn còn hơi ngái ngủ. Và có lẽ máu vẫn chưa lên nổi tới não, cậu ta lật đật bước xuống giường, đi những bước đầy loạng choạng, còn vấp chân mà ngã nữa. May sao, vô tình ngã trúng vào người tôi nên tôi cũng đỡ được. Chỉ với một lần vô tình tiếp xúc cơ thể thôi mà lại một lần nữa, trái tim tôi đập như muốn nảy ra ngoài khỏi lồng ngực.

Chẳng thể biết được, liệu tôi có đang thực sự phải lòng cậu ta hay không...? Nhưng tôi cũng đã gạt bỏ ngay suy nghĩ đó. Tôi đã chẳng thật sự nghiêm túc với ai sau cái mối quan hệ "toxic" từ vài năm trước.

Dù đã ngần ấy năm rồi nhưng một khi nghĩ lại thì tôi thực sự rất ghê tởm, và cũng từ đó mà tâm lý tôi bị ảnh hưởng tới tận bây giờ. Tôi lôi những con người vô tội ra để trả thù cho bõ cơn tức giận của mình, tôi hận thù bản thân lúc đó không thể trả thù lại. Từ đó mà nó cũng trở thành một vết nhơ, một điều dơ bẩn đã mãi khắc sâu vào trong tâm trí và trái tim bầm dập của tôi, không thể xoá nhoà...

...

Tôi giật mình như vừa thoát ra khỏi cơn mơ sau khi nghe thấy tiếng Build gọi mình liên tục với giọng đầy khó hiểu.

"Khun Bible, anh ổn không vậy?? Khun Bible, khun Bible..." Cậu ta vừa nói vừa khua tay qua lại trước mặt tôi.

"Tôi ổn... À, chúng ta nên đi thôi, kẻo trời sẽ tối mất" Build ngoan ngoãn gật đầu rồi mời tôi đi trước.

Tôi tiến tới khu dụng cụ để tìm đồ làm vườn, bỗng dưng một bức ảnh rơi ra. Mẹ kiếp...nó chính là bức ảnh đầu tiên tôi và tình cũ chụp chung... Tôi quyết định sẽ đốt nó ngay sau khi thực hiện xong buổi làm vườn.

Những thứ chết tiệt như vậy vốn không nên tồn tại làm gì...

[BibleBuild] Cậu Chủ Của Tôi Là Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ