Chương 4: Thú cưng?

258 27 1
                                    

Hôm sau, cậu ta đã đến sớm hơn so với những gì tôi tưởng, tôi đang bận thay đồ nên đã gọi vọng ra bên ngoài, giả vờ như đang cần trả lời điện thoại khẩn cấp, yêu cầu cậu ta chờ một chút. Cậu ta cũng ngoan ngoãn mà làm theo ý tôi, lúc sau, tôi bắt đầu đi ra ngoài và cố tỏ ra cái vẻ khẩn cấp nhất có thể. Tôi báo cho cậu ta biết về việc hết phòng, dù cho gia đình tôi phải có tới cả chục cái khách sạn resort và đương nhiên, nó cũng sẽ chẳng bao giờ có thể kín phòng.

Điều đặc biệt là cậu ta bề ngoài trông có vẻ lì lợm, vậy mà bên trong lại ngây thơ hơn tôi tưởng nữa. Cậu ta tin lời tôi sái cổ, đã vậy lại còn đồng ý ở chung phòng với tôi sau khi tôi ngỏ ý ở chung nữa chứ. Quả này sắp có nhiều trò vui để làm rồi đây...

...

Sau cái kế hoạch được thực hiện thành công ngoài mong đợi ấy, tôi đã bắt đầu cho cậu ta bắt tay vào làm việc. Cậu ta đi chuẩn bị bữa sáng cho tôi vào rất đúng giờ, mặc dù khoảng giờ giấc ấy hoàn toàn chỉ là do tự mình tôi nghĩ ra. Có vẻ cậu ta là một người làm việc rất có nguyên tắc, chăm chỉ và nghe lời vô cùng. Và cũng vì thế, nó lại vô tình trở thành điểm sáng khiến tôi càng ngày càng có hứng thú với cậu ta hơn.

Tôi vốn thích những thứ biết nghe lời mà...

Khi bữa sáng đã được dùng xong, tôi để cho cậu ta nghỉ ngơi tại phòng cho đến khi tôi cần đến sự trợ giúp. Tôi nói rằng tôi đang có chút việc bận cần phải đi ngay nhưng thực chất rằng, đó chỉ là cái vỏ bọc che đậy cho việc tôi đi thăm lại cái "sở thú" chết tiệt và hôi hám của tôi mà thôi...

Cái "sở thú" ấy dễ vào nhưng lại vô cùng khó ra. Sở dĩ, cái cổng của khu ấy đã được cài đặt chỉ dành riêng cho tôi, duy nhất chỉ có tôi mới có thể mở được nó để ra ngoài. Dù cho người bị nhốt bên trong có đoán mò mật khẩu, cố gắng phá hủy cái cổng ấy và làm đủ mọi cách để thoát ra thì cũng vô ích. Tôi bắt đầu tiến xuống phía dưới...

Ôi...cũng đã lâu lắm rồi tôi không kịp để tâm đến các bé "thú cưng" đang ở ngay khu vực đầu tiên khi vừa bước vào. Bé nào bé nấy đang được đắm mình trong làn nước ướp xác, trải đầy những loài hoa thơm ngát. Bộ sưu tập ấy là những bé "thú cưng" trông rất ngon lành, nhưng lại chẳng ngoan ngoãn, dễ bảo chút nào. Chính vì thế, nó càng làm tôi chỉ muốn bảo tồn vẻ đẹp ấy mãi mãi chứ không cần thiết phải đụng vào.

...

Chỉ khi vào sâu hơn bên trong, tôi mới có thể ngửi thấy được mùi thơm nồng nàn của những tiểu thịt tươi vẫn còn đang say giấc ngủ. Căn phòng bên trong đó là những đứa vẫn còn đang sống.

Bọn nó rất ngu xi, ngu xi tới cái nỗi có thể chúng nó đã tự biết mình không thể nào ra khỏi đây. Nhưng mỗi khi thấy tôi bước vào là lại bám víu, cố gắng chiều chuộng mọi thứ tôi yêu cầu với niềm hy vọng nhỏ nhoi là được tôi giải thoát. Đúng là hoang đường thật, tới cái mức bị nhốt lại bằng xiềng xích rồi mà chúng nó vẫn cố gắng nhìn cái hiện thực tàn khốc này qua lăng kính màu hồng...

Dẫu vậy, tôi đoán rằng, có một số trong đó ngoan ngoãn, làm theo ý tôi cũng chỉ vì không muốn bị tra tấn hay bị ướp xác như cái bọn đã chết kia thôi. Nhưng thôi, cũng có thể thấy rằng, ít nhiều cũng vẫn còn những cái loại biết điều một chút đấy chứ nhỉ.

Tôi đưa từng bát đồ ăn cho những bé "thú cưng" đang bị xích ở cổ, chúng nó vồ vập, thi nhau ăn như hổ đói, mặc dù tôi cũng đâu có bỏ bữa chúng nó ngày nào đâu...

Thăm thú được một hồi, tôi sực nhớ ra còn một nơi tôi cần phải đi đến nữa, vậy nên, tôi liền tiến tới căn phòng tôi hay dùng để tra tấn những bé "không ngoan". Bên trong căn phòng đó là một con điếm nhỏ đang ngồi co rúm lại ở góc phòng. Nó chính là đứa dám cả gan tiến tới chỗ tôi ngồi, dụ dỗ, tán tỉnh, moi móc tiền của tôi ngay tại quán bar.

Tôi chẳng hề có gì là mê mẩn đám đàn bà đó cả cả nhưng vì nó đã cất công, chủ động tìm đến tôi thì tội gì tôi lại không dùng làm trò giải trí tý nhỉ?? Tôi vốn giàu có sẵn nên chỉ cần sử dụng chút bạc lẻ đã có thể bẫy nó và khiến nó đi vào đây. Và rồi giờ đây, nhìn còn chẳng ra hồn người nữa kìa.

Cô gái của trước kia quyến rũ, xinh đẹp, đầy nóng bỏng bao nhiêu thì giờ đây chỉ còn lại như một cái xác khô không có hồn. Trông cô ta tiều tụy, xơ xác đến kinh khủng, may sao, tôi cũng còn chút lòng thương người. Vậy nên tôi đã giả vờ như thể vừa mới gặp được cô ta ngoài đường và bây giờ đem về nhà nhờ bệnh viện giúp đỡ. Tưởng chừng như tôi sẽ tha cho cô ta nhưng cứ chờ xem, một khi cô ta đã khoẻ lại hơn thì căn phòng đó sẽ lại một lần nữa tiếp tục rộng mở chào đón...

[Ngôi kể nhân vật chính - Build]

Tôi đang nằm dài trên chiếc giường mới được kê vào gần với giường của Bible.

Một lần nữa, tôi lại chìm sâu trong cái đống suy nghĩ tiêu cực, dù bình thường thì ban đêm mới là lúc tôi hay tự bày tỏ cảm xúc cá nhân.

Nằm được một lúc, tôi đã thiếp đi và chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Nó lại là cơn ác mộng đã không ngừng diễn ra suốt những năm qua khi còn ở nhà cũ. Cái viễn cảnh bị đánh đập, xỉ nhục ấy của mẹ tôi vẫn mãi khiến tôi ám ảnh...

Cơn ác mộng...

Tôi nằm lênh đênh trên một con thuyền, đúng hơn là một con thuyền đổ nát, chỉ còn lại những ván gỗ, cứ thế mà trôi vô định. Xung quanh tôi được bao phủ hoàn toàn bằng dòng nước biển lạnh ngắt, cứ như thể chỉ cần chạm xuống là có thể đóng băng luôn vậy.

Tôi đã nhiều lần cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ nhưng không thành, giấc mơ vẫn cứ tiếp diễn. Và rồi tôi bỗng bị một cơn sóng khổng lồ lôi dần xuống đáy biển. Loáng thoáng trong tai tôi cứ lặp đi lặp lại những tiếng chửi rủa không có hồi kết. Dù cho tôi có gào thét, vùng vẫy thoát ra thì cũng không có một ai có thể nghe, nhìn thấy tôi. Cái cảm giác bất lực đến cùng cực, chỉ có thể thả mình trôi xuống tận đáy sâu với cơ thể nặng trĩu, như thể đang có hàng tấn thứ xiềng xích trói buộc lại...

Lúc sau, tôi đã bật dậy khỏi giấc mộng với cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt tôi vẫn còn đang chảy ròng ròng. Tôi đã cố gắng vượt qua, cũng có lúc, tôi đã cố gắng làm quen với sự góp mặt của nó trong cuộc đời tôi cả mấy năm nay, nhưng đều không thành. Nó chân thực đến lạ, cảm tượng như mọi thứ đều mới chỉ vừa diễn ra trước mắt.

Tôi cố gắng chấn an bản thân và cố gắng hoàn thành cho xong công việc hôm nay để có thể nghỉ ngơi. Tôi lững thững những bước đầy khó khăn ra khỏi căn phòng...

[BibleBuild] Cậu Chủ Của Tôi Là Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ