5

772 91 15
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Izu-kun thật đáng yêu, cái cách cậu ấy nhìn tôi làm tôi hưng phấn muốn cưỡng bức cậu ấy, đàn ông đều là một đám ngu ngốc, nhưng Izu-kun chính là ngoại lệ trung ngoại lệ, cậu ấy thật hoàn hảo, thật xinh đẹp, tôi muốn treo cậu ấy lên, cắt cậu ấy ra, hấp thụ cậu ấy, khiến Izu-kun vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi~"

_____(1)_____

Vụt.

Một cái lá bay vụt qua trong gió, hôm nay khí trời đột nhiên trở lạnh, mặt trời dần biến mất dạng sau những táng mây.

Ánh nắng mang theo sắc cam của bầu trời hoàng hôn soi xuống, thắp sáng một khu vực nhỏ bên trong nhà kho bỏ hoang sau trường học.

Đã qua giờ tan trường có một tiếng bốn mươi lăm phút, trong trường gần như chẳng còn một ai, chỉ có những nhân viên trực đêm, giáo viên tăng ca muộn là còn ở lại.

Sột soạt.

Người thiếu niên bước qua, vô tình đạp phải một cái lá khô, làm nó bị ép đến gãy thành nhiều mảnh, nằm lăn lóc tán loạn dưới nền đất, nó chỉ có thể nằm đó, tuyệt vọng chờ đợi cái chết ngày một đến gần.

Bước chân người thiếu niên tiếp tục cho đến khi dừng lại ở trước nhà kho bỏ hoang phía sau trường, ánh mắt màu đỏ của cậu ta nhìn về phía cánh cửa vẫn còn chưa đóng hẳn, cậu ta đứng đó rất lâu, thất thần.

Cuối cùng, người thiếu niên vươn tay, đẩy cửa bước vào.

Ánh nắng men theo những lỗ hỏng đã vở của cửa kính mà soi vào một người thiếu niên khác.

Cậu ta ngồi giữa nhà kho, cả cơ thể vô lực dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng, cả người không một mảnh vải che thân, những vết thương cũ lẫn mới trồng chất nhau, đan xen khắp cả cái thân hình nhỏ bé ốm yếu đó.

Đáy mắt của cậu ta không có tiêu cự, chỉ biết vô hồn nhìn về một phía xa xăm, tựa như một con búp bê cũ nát bị vứt bỏ, chỉ biết im lặng chờ chết.

Bakugou Katsuki từng bước một đi đến bên người thiếu niên đó, ánh mắt anh lạnh tanh, không cho thấy bất kì một sự hoảng hốt hay bất ngờ nào, giống như đây là một chuyện hiển nhiên thường xuyên xảy ra.

Thật sự thì đây là chuyện hiển nhiên thường xuyên xảy, xảy ra nhiều đến nổi cả Bakugou cũng đã chai mặt.

Bakugou lấy tay nâng khuôn mặt của Midoriya lên, nhìn ngắm những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại dưới mí mắt cậu, một bên má trái của cậu xưng đỏ, rõ mồn một hình dạng của một bàn tay.

Midoriya trong mơ hồ đã nhận ra người nắm lấy mình là ai, cậu gắng hết sức mình nâng tay, giữ chặt lấy ống tay áo của Bakugou, run rẩy bám víu vào nó, tựa như bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong đời.

Tí tách.

Nước mắt không kìm được mà lại rơi xuống, Midoriya tuyệt vọng há miệng, muốn nói rất nhiều, muốn cầu cứu, muốn được giúp, muốn được bạo hộ, muốn...sống...

[Deku Trung Tâm-Alldeku] Cơn Ác Mộng Ngọn Lửa XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ