1

2.3K 145 22
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Chúa có thật, chỉ có điều, ngài ấy không yêu ngươi..."

_____(1)_____

Thế nhân là vô tình, nhân loại từ khi sinh ra đã không công bằng, đây là một sự thật hiển nhiên mà đến trẻ con bốn tuổi cũng biết.

Ầm ầm!!

Một tia chớp mạnh mẽ rơi xuống không trung, những cơn gió mạnh thổi quét qua từng ngõ nhỏ, cuốn theo rác thải, gạch vụn, tro cốt bay tứ tung tán loạn khắp bầu trời không sao. Mây đen tụ lại thành mảng dày đặc, chúng âm u, đen lòm, mang theo nỗi oán hận, sự day dứt không thể miêu tả hết thành lời.

Cạch!

Cạch!

Cạch!

Từng chút, từng chút một, những hạt mưa thi nhau rơi xuống nền đất, từ một vài hạt nho nhỏ li ti, chúng dần trở nên dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn, bi thương hơn. Cơn mưa cứ thế đổ xuống không có điểm dừng, những giọt nước thay nhau ngấm vào từng mm đất, ngấm vào sâu tận trong linh hồn, rửa đi tội lỗi và khổ đau của những nhân loại ngu xuẩn.

Một số người dắt tay nhau bước đi tìm chỗ trú mưa, một số thì mang ô chạy vội về nhà, một số thì đóng gói đồ đạc, leo lên xe rời đi.

Điểm chung của tất cả, chính là bọn họ dù ít dù nhiều thì đều né tránh cơn mưa, bọn họ không muốn bị ướt, càng không muốn bị cơn mưa đục ngầu làm bẩn.

Chỉ là, khác với tất cả bọn họ, có một người thiếu niên lẳng lặng đứng giữa giao lộ, ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời, cho dù cả cơ thể đều ướt nhẹp, mái tóc xù trùng xuống dính cả vào da thịt, cậu ta vẫn đứng đó, đóng vai một tên hề, ngu ngốc và đần độn.

Cậu ta mặc trên mình một bộ Gakuran màu đen, cúc áo màu trắng, balo màu vàng bị chủ nhân tùy tiện ném ra nền đất. Làn da cậu ta tái nhợt, run lên vì lạnh, đôi mắt cậu ta trống rỗng, thất thần nhìn vào khoảng không, đuôi mắt cậu ta thâm đen, trong mắt còn đọng lại một ít tơ máu.

Người thiếu niên cuối cùng cũng chịu di chuyển, cậu ta nghiêng ngã, lảo đảo bước đi, mỗi một bước chân đều nặng nề, tựa như gánh trên vai trăm cân ngàn kí.

"Siêu năng lực...siêu năng lực...siêu.."

Cậu ta liên tục lẩm bẩm, mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một khó khăn.

Cậu ta điên rồi.

Ngay từ đầu đã điên rồi.

Cuốn sổ bìa cứng nhăn nhó, bị bóp méo vì lực siết của người thiếu niên, tay phải cậu ta bọc trong băng vải, nhờ nước mưa tẩm ướp mà bắt đầu hiện lên những tảng máu.

Cậu ta hướng phía hẻm nhỏ mà bước đi, sâu trong đôi mắt là một quyết tâm không ai có thể xem hiểu được.

Bóng lưng nhỏ bé đó biến mất sâu trong hẻm tối, bị bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng, cậu ta một khi đã đi, chú định vĩnh viễn không thể quay đầu.




Nhật Bản là một quốc gia nằm giữa biển, được hình thành từ hàng hà vô số những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, Đông tây nam bắc, bốn phía là biển, bốn phía là nước.

[Deku Trung Tâm-Alldeku] Cơn Ác Mộng Ngọn Lửa XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ