13.

441 27 2
                                    

Hế lô mọi người nha đây là chap 13 ....hết biết nói gì luôn :))) Ehe San hiện tại sẽ cố chăm ra chap hơn đấy hứa :))) cõ lẽ...
_____________________________________________
Sau khi nhận bữa trưa của mình thì cậu liền mở ra ăn miếng ăn tận mồm nhưng có hai đứa đuổi bắt nhau và kết thì chắc nhiều người cũng biết cậu mất bữa cơm.

Trong giờ học cậu không thể tập ttung bởi vì cậu đang có một cảm giác là cậu đã quên đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, / khó quá bỏ qua đi /

Cứ như vậy cuộc sống của cậu trôi qua một cách bình thản gió nhẹ mây bay nhưng cảm giác kì lạ trong người cậu ngày càng một lớn nhưng tiếc thay cậu không thể biết đó là gì cậu không thể nhớ bất kỳ điều gì cảm khó chịu giống lúc định làm gì nhưng sau đó lại quên đi vậy muốn mình định làm gì lắm nhưng có cố cỡ nào cũng không thể nhớ ra cậu cũng giống như vậy chẳng thể làm gì. Ký ức của cậu bây giờ giống như nó bị cắt bỏ một phần rồi xáo trộn hết lên.

Cho đến khi một ngày cậu gặp Lumine ở lớp của cậu.

-Aether: Em làm gì ở đây vậy? Lumi

-Lumine: Anh cảm thấy vui vẻ khi ở đây chứ?

-Aether: Em hỏi thừa ghê đương nhiên là vui rồi chứ?

Sau khi nghe được câu trả lời đó thì cô đã nói ra một câu nhưng nó quá nhỏ để cậu có thể nghe được sau đó thì mọi thức trìm dần vào bóng đen cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì một khoảng không vô định...tự dưng cơ thệ cậu lại đau đớn tột đột giống như bị một thứ gì đó cứa qua người cậu, cậu cố gắng gọi Lumine nhưng thứ đáp lại cậu đó chính là tiếng vọng lại và tiếng rên rỉ vì đau.

Sau khi cậu cảm nhận được có áng sáng thì cậu đã cố gắng mở mắt ra dù cảm giác đau đó nó vẫn còn nhưng nó đã đỡ với khi ở khoảng không vô định kia.

Ngay sau khi ngồi dậy để cậu xem xét thêm để hiểu được tình hình lúc này thì có ngay một chàng trai xuất hiện.

-???: Cậu tỉnh rồi, cậu làm tôi lo quá đấy.

-Aether:Aha, cho tôi xin lỗi

-Tignari:Cậu không có lỗi mà Aether việc gì cậu phải xin lỗi vậy, mà cậu có đói hay khát gì không...

-Aether:...Ừm không đâu cảm ơn anh,Tiện thể cho tôi hỏi xíu đây là đâu

-Tignari: đây là"........." mà nếu cậu không đói hay khát gì thì tôi để tạm đồ ăn ở đây nhé.

-Aether: Ừm

Sau khi xong thì Tignari đi ea ngoài còn cậu bên trong đang cố gắng nhớ lại từng ký ứng một bây giờ cậu cũng giống như ở thế giới kia ký ức của cậu dần phai mờ và dần dần cậu giống như không còn nhớ một cái gì về nơi đó nữa nó cũng chỉ giống như một ảo ảnh huyền bí...

-Aether:Paimon? Có đó không...

-Paimon: co-có tôi..t-tôi đây

Paimon xuất hiện nhưng cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện nói thù liên tục bị lặp từ. Aether có chút lo lắng cho Paimon lúc này Paimon liên tục lặp lại câu nói trược cậu hoàn toàn thể không giao tiếp với Paimon.

Tiếng mở cửa làm cho Paimon biến mất cậu quay mặt lại thì thấy đó là Tignari. Tignari ngỏ ý đưa cậu lại về , thấy vậy cậu cũng đồng ý. Tignari sau đó liền đi ra ngoài để chuẩn bị một chút

Không tốn quá nhiều thời để Tignari chuẩn bị sau đó hai người cũng kên đường luôn...
Thời gian trôi qua thì cuối cùng cũng đã đến nơi cậu cảm ơn Tignari.

Ngay sau đó đã có một cô gái có mái tóc màu vàng duyên dáng mà đừng chào hai người. Cậu khá bất ngờ khi nhìn Lumine không có gì là lo lắng khi thấy cậu mất tích như thế. Sau khi hỏi thì cậu mới biết Signora đã bảo với cô aya trước rồi nhưng có vẻ nó hơi sai với sự thật thì phải.

Nhưng cậu thấy cũng thật may mắn khi cậu vẫn còn sống để trở về. Cậu cũng có chút lo lắng về Paimon. Có lẽ cậu vẫn không biết sẽ có nhưng chuyện tồi tệ gì sắp xảy ra với cậu

_____________________________________________

Hello cho San cập nhật thời gian ra chap nhé chắc nó sẽ rơi vào khoảng cuối tuần còn bạn nào thấy lâu không ra chap thì do lười cả thôi không có gì hơn đâu Ehe.

Thôi giờ trể nhất cũng là 2 tuần thôi nếu trễ quá thì bảo tôi nha :_) Nha.

Được rồi cảm ơn các bạn đã đọc hoặc là không chúc các bạn có một ngày tốt lành.

À nếu các bạn thấy chap này ngắn quá thì cho San xin lỗi nha=》











{AllxAether}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ