Tại một cửa hàng tạp hoá nọ
" Bây giờ chỉ còn đúng một cái kẹo mút vị sữa dâu thôi, ta không thể bán cho cả hai được "
Ông chủ tiệm ngồi trước quầy thu ngân phe phẩy chiếc quạt mo nhìn hai cậu nhóc nhỏ.
" Anh ơi, Chu Chu thích kẹo này lắm luôn. Anh nhường cho Chu Chu nha "
Trước mặt Lưu Diệu Văn là một bạn nhỏ khoảng chừng 10 tuổi, trên tay cậu vẫn còn ôm khư khư chú gấu teddy của mình. Đôi mắt của bạn nhỏ to tròn, nước da trắng sáng, chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ chúm chím khiến cho bạn nhỏ thoạt nhìn như một tiểu hoàng tử bước ra từ cuốn tiểu thuyết.
" Anh ơi, anh ơi, anh nhường cái kẹo này cho Chu Chu được không? "
Thấy anh không trả lời, bạn nhỏ kia liền giật giật lấy vạt áo anh rồi hỏi lại. Anh thất thần nhìn bạn nhỏ một lúc rồi mới có thể trở về trạng thái bình thường.
" A, bé rất thích kẹo mút vị dâu hửm "
" Dạ đúng rồi, Chu Chu thích lắm lắm lắm luôn "
" Vậy để anh tặng bạn nhỏ cái kẹo này có được không? "
Bạn nhỏ toan định đồng ý, nhưng khi vừa định mở miệng đồng ý thì lại thôi. Cậu cúi đầu xuống, hai bên má phồng lên.
" Dạ thôi, mẹ của Chu Chu bảo không được tự ý nhận đồ của người lạ "
Bạn nhỏ vừa nói xong, Lưu Diệu Văn liền bật cười vì câu nói ngây ngô này. Anh liền xoa đầu bạn nhỏ rồi hỏi cậu:
" Anh tên Lưu Diệu Văn, anh 15 tuổi. Bé con tên gì? "
Câu hỏi của anh khiến bạn nhỏ đối diện có chút ngơ ngác, nhưng sau đó cậu nhóc vẫn trả lời.
" Em là Chu Chí Hâm, em năm nay được 10 tuổi rồi "
" Vậy giờ anh biết bé tên Chu Chí Hâm, bé cũng biết tên anh là Lưu Diệu Văn. Thế thì chúng ta không phải là người lạ nữa rồi. Bây giờ anh có thể tặng cái kẹo này cho bạn nhỏ được rồi chứ? "
Lời nói của anh khiến bạn nhỏ kia nghệch mặt ra, cậu ngơ ngác nhìn anh một hồi rồi cũng đồng ý. Dù sao cũng là trẻ con, sao có thể cưỡng lại được sức ép của món đồ mình thích chứ.
Sau khi nhận được chiếc kẹo mình yêu thích, Chu Chí Hâm liền cảm ơn anh rồi bóc kẹo ra ăn ngay. Cậu cười tươi như hoa, một bên má cũng vì ăn kẹo mà phồng to ra khiến anh không nhịn được mà véo má cậu.
" Aaa, anh đừng véo má Chu Chu, mẹ bảo nếu làm vậy thì Chu Chu sẽ nhác ăn đó "
Bạn nhỏ đột nhiên che hai bên má mình rồi hậm hực mắng anh. Trông thật giống một chú mèo nhỏ đang xù lông a.
" Được rồi, anh không véo má của bé con nữa. Nhà bé con ở đâu, anh đưa bé con về "
" Nhà Chu Chu ở đằng kia kìa, cái nhà màu trắng đó anh "
" Trùng hợp thật, nhà anh cũng ở gần đó, để anh đưa bé con về nha "
Chưa kịp để bạn nhỏ trả lời, anh đã nhanh nhẹn nắm lấy tay Chu Chí Hâm rồi dẫn cậu về nhà.
" Đến nhà Chu Chu rồi, Chu Chu cảm ơn anh nhiều. Hmmm, anh cúi người xuống đi "
Bạn nhỏ vừa nói vừa kéo kéo tay áo anh. Anh cũng mơ hồ cúi người xuống.
/ Chụt /
Má của Lưu Diệu Văn cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm mại chạm vào. Chính là bạn nhỏ đang thơm má anh.
" Bé con à, mẹ không bảo em là không được tự ý hôn người khác sao? "
Lưu Diệu Văn liền mỉm cười hỏi Chu Chí Hâm. Khuôn mặt của anh có chút chuyển hồng.
" Anh cho Chu Chu kẹo, anh dẫn Chu Chu về nhà, anh là bạn của Chu Chu rồi. Mẹ bảo là phải biết trả ơn người đã giúp mình. Thế nên Chu Chu mới thơm má anh, nếu anh khong thích thì trả lại cho Chu Chu đi"
p/s: sao ad có cảm giác là bé Líu đang bị lừa taaaa 🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Kẹo mút vị dâu
FanfictionĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.