Sau khi ngồi vào bàn, Lưu Diệu Văn liền kể chuyện mình gặp Chu Chí Hâm cho hai vị phụ huynh nghe, sau đó cả bốn người bọn họ cũng bắt đầu dùng bữa.
" Mama, Chu Chu muốn ăn thịt "
Chu Chí Hâm nhìn thấy dĩa thịt trên bàn thì vui không tả nổi, cậu ngồi trên bàn chờ thịt chín rồi nhờ mẹ gắp cho.
" Được rồi, để dì gắp thịt cho Chu Chu nha "
Mẹ Lưu liền nhanh tay chen lời, gắp thịt cho Chu Chí Hâm. Bà thật sự rất thích đứa bé này a.
" Chu Chu ăn từ từ thôi, không tí nữa lại nghen đấy "
Chu Chí Hâm vừa ăn thịt vừa đung đưa hai chân của mình, mai bên má thì lúc nào cũng căng lên vì trong miệng đầy ắp thịt. Mẹ Chu Chu thấy vậy liền nhắc nhở cậu.
" Chu Chu biết ùiiii "
Chu Chí Hâm nũng nịu đáp. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền lén gắp thêm vài miếng thiệt vào bát Chu Chí Hâm. Cậu thấy vậy thì tâm tình liền tốt trở lại, gắp thịt từ trong bát mình lên ăn ngon lành. Sau khi ăn hết, cậu lại quay sang nói với anh.
" Diệu Văn ca ca, Chu Chu muốn ăn nữa "
Mẹ Chu nghe vậy liền quay sang xoa đầu cậu.
" Chu Chu, để Diệu Văn ca ca của con ăn, muốn ăn gì thì nói với mama, có được không? "
Chu Chí Hâm liền trèo qua ngồi lên đùi của Lưu Diệu Văn làm nũng. Hai tay thì ôm chặt người anh.
" Không đâu, Chu Chu muốn Diệu Văn ca ca cơ "
Mẹ Chu thì bị làm cho hú hồn một phen, mẹ Lưu nhìn thấy thì cười toe toét. Còn riêng Lưu Diệu Văn thì đưa tay xuống đùi cậu, kéo cậu ngồi sát vào người mình.
" Để anh gắp thịt cho bé con nha "
" Dạaa "
" Để anh thổi cho bé con, thịt còn nóng lắm... Được rồi này, bé con há miệng ra "
" Aaaa "
" Ngon không? "
" Dạ có "
" Thế thịt của Văn ca ngon hơn hay của mẹ ngon hơn? "
" Hmmm... của Văn Ca ngon hơn "
Chu Chí Hâm vừa nói vừa che miệng, hai má cậu đã đỏ lên hết rồi. Lưu Diệu Văn liền mừng thầm trong lòng, anh đưa tay lên xoa đầu bé con của mình.
Mọi hành động ấy đã lọt vào tầm ngắm của Mẹ Lưu và mẹ Chu. Cả hai người nhìn nhau rồi ra mắt ám hiệu.
[Xem ra phải bàn chuyện hôn sự cho hai nhóc con này rồi]
Sau khi ăn xong, Lưu Diệu Văn liền đưa Chu Chí Hâm vào phòng mình, còn mẹ Lưu và mẹ Chu thì dọn dẹp rồi cùng ra phòng khách hàn huyên chuyện cũ.
* Tại phòng của Lưu Diệu Văn
" Oaaaaa, phòng Văn ca có cá kìa, Chu Chu muốn xem cá "
Chu Chí Hâm vừa thấy bể cá thì chạy đến xem, nhưng vì không đủ cao nên phải quay sang nhờ Lưu Diệu Văn. Cậu lại chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn, giật giật tay áo anh.
" Được rồi, để anh bế bé con đi xem cá "
" Oaaa, cá đẹp thật đó "
[ Không đẹp bằng bé con ]
Chu Chí Hâm đưa tay chạm vào bể cá vàng, nhìn thật chăm chú. Lưu Diệu Văn thì mãi nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm.
Sau khi quậy phá một lúc trong phòng Lưu Diệu Văn thì Chu Chí Hâm đã thấm mệt. Cậu leo lên giường của anh rồi ngủ ngon lành. Hình ảnh bạn nhỏ nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông trắng mềm mại thật khiến Lưu Diệu Văn muốn ôm. Anh dọn dẹp lại phòng một chút rồi lên giường ôm bé con đi ngủ.
[ Bé con có mùi sữa dâu ]
Đến 10 giờ, sau cuộc trò chuyện không hồi kết, hai vị phụ huynh mới nhớ đến Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Mẹ Chu và Mẹ Lưu nhẹ nhàng mở cửa phòng Lưu Diệu Văn, trước mắt hai người họ là hình ảnh hai nhóc con đang ôm nhau ngủ say sưa. Hai người cùng ăn ý mà lấy máy ảnh cho chụp lại khoảnh khắc dễ thương của hai đứa nhỏ. Sau đó mẹ Chu mới rón rén đi đến bên giường, bà đưa tay lay lay người Chu Chí Hâm.
" Chu Chu, muộn rồi, về nhà thôi nào, để Diệu Văn ca ca của con nghỉ ngơi "
Hai mí mắt Chu Chí Hâm khẽ động dậy, cậu nũng nịu đẩy tay mẹ ra rồi chui vào lòng Lưu Diệu Văn.
" Không về đâu Chu Chu muốn ngủ cùng Diệu Văn ca ca cơ "
" Đứa nhóc này sao bây giờ lại bám người vậy chứ, không phải chỉ vừa mới gặp lúc chiều thôi sao "
Mẹ Chu nói thầm. Nghe vậy, mẹ Lưu liền tiếp lời.
" Cậu cứ để Chu Chu ở lại đây với Diệu Văn, dù sao để hai đứa nó thân một chút cũng tốt "
" Dì cứ yên tâm, mai cháu được nghỉ nên để Chu Chu ngủ với cháu cũng được ạ. Cháu cũng rất thích Chu Chu "
Mẹ Chu nghe vậy thì cũng đồng ý, dù sao bà cũng muốn hai đứa nhỏ chơi cùng nhau nhiều một chút. Sau đó thì bà quay sang xoa đầu Chu Chu.
" Vậy Chu Chu ngoan, không được quậy Diệu Văn ca ca của con. Mai mama sẽ đến đón con "
" Dạ "
Chu Chí Hâm nghe mẹ nói vậy lười nhác dùng chiếc giọng còn ngái ngủ của mình đề trả lời, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Tâm sự của tác giả: Chu Chu không thích bám người, Chu Chu chỉ thích bám mỗi Diệu Văn ca ca thuiii 🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Kẹo mút vị dâu
FanficĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.