Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuyên qua rèn cửa thắp sáng cả căn phòng thì Lưu Diệu Văn mới lờ mờ tỉnh dậy.Anh nheo hai mắt lại một lúc, sau đó quay sang nhìn Chu Chí Hâm. Bé con của anh vẫn đang ngủ say, hai hàng mi khẽ động đậy, nhịp thở cứ đều đều, chậm rãi. Cả người Chu Chí Hâm nằm cuộn trong trong lòng anh như một chú cún nhỏ, hai tay vẫn đặt lên eo của anh. Lưu Diêu Van khé kéo tay cậu ra rồi đi vệ sinh cá nhân trước. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, anh mới nhẹ nhàng đến bên giường, gọi Chu Chí Hâm dậy.
" Bé con, trời sáng rồi, dậy thôi nào "
" Ưmmm... Chu Chu muốn ngủ, cho Chu Chu ngủ năm phút nữa thôi "
Chu Chí Hâm cau mày, cậu giơ năm ngón tay ra biểu thị thời gian năm phút rồi kéo chăn ngủ tiếp. Lưu Diệu Văn đưa ray mở chăn ra, hai tay anh kéo Chu Chí Hâm dậy rồi để cậu dựa vào lòng mình.
" Bé con ngoan, trời sáng rồi, ngủ nữa là sẽ thành heo đó "
" Không dậy đâu, Chu Chu thành heo cũng được "
Chu Chí Hâm vẫn kiên quyết không muốn rời xa giấc mộng đẹp khiến Lưu Diệu Văn phải dùng bí kíp gia truyền.
" Haizzz, nếu vậy thì anh đành phải đi ăn kem một mình rồi. Nghe bảo chỗ kia bán kem ngon lắm mà Chu Chu ngủ rồi thì thôi vậy "
" A, kem á, ở đâu, Chu Chu ăn nữa "
Vừa nghe thấy kem, cả người Chu Chí Hâm liền tươi tỉnh hẳn ra. Quả nhiên trẻ con luôn không thể cưỡng lại được tiếng gọi của kem. Lưu Diệu Văn nở một nụ cười đắc thắng.
" Vậy thì dậy thôi nào, chút nữa anh đưa Chu Chu đi ăn kem nhiều ơi là nhiều luôn "
Lưu Diệu Văn bế xốc Chu Chí Hâm lên, đưa cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó anh lấy bộ đồ hồi nhỏ của mình đưa cho Chu Chí Hâm mặc, quả nhiên là vừa như in.
Sau khi xong xuôi, hai người cùng ra bếp ăn sáng. Mẹ Lưu vừa nghe tiếng mở cửa phòng thì nói vọng ra từ trong bếp, thúc giục họ cùng vào ăn sáng.
Đến 8:30, cả ba người đã dùng bữa xong. Mẹ Chu thì ở nhà dọn dẹp, còn Lưu Diệu Văn thì cùng Chu Chí Hâm ra công viên gần nhà chơi. Khu hai người ở tương đối ít người nên buổi sáng ở công viên thường rất vắng vẻ. Chu Chí Hâm thích thú chạy loạn khắp nơi, khuôn miệng cậu cười mãi không ngừng.
Sau khi đã thấm mệt, chân của Chu Chí Hâm đã mỏi nhừ, cậu liền muốn được Lưu Diệu Văn bế.
" Anh ơi, bế em "
Chu Chí Hâm đứng trước Lưu Diệu Văn, hai tay cậu giơ lên đòi bế. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền nổi ý định trêu chọc cậu.
" Hửm, bế ai? "
" Bế Chu Chu "
" Ai bế? "
" Diệu Văn ca ca bế Chu Chu "
Vì có chút mệt nên Chu Chí Hâm dần mất hết kiên nhẫn, cậu vừa nói vừa kiễng chân nhảy nhảy lên đòi anh bế. Diều này đã khiến Lưu Diệu Văn muốn giở trò trêu chọc cậu.
" Không bế "
Mặt mũi Chu Chí Hâm tối sầm lại khi nghe anh từ chối, cậu giận dỗi quay lưng đi rồi đã chân vào góc cây.
" Diệu Văn ca ca hết thương Chu Chu òi, Diệu Văn ca ca không cần Chu Chu nữa rồi "
" Không có không có, Diệu Văn ca ca vẫn thương Chu Chu mà "
Quả nhiên chiêu làm nũng của Chu Chí Hâm có tác dụng, Lưu Diệu Văn đã mềm lòng rồi.
" Thế Diệu Văn ca ca bế Chu Chu đi, Chu Chu mỏi chân "
" Phải có điều kiện. Anh bế bé rồi thì bé phải có quà cho anh chứ "
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cúi sát người mình xuống sát Chu Chí Hâm, khuôn mặt anh thể hiện rõ hai chữ " Muốn hôn ". Hiểu được ý anh, Chu Chí Hâm nhón chân lên hôn anh hẳn hai cái, sau đó ngại ngùng lấy tay che mặt lại.
Sau khi đã đạt được ý định, Lưu Diệu Văn mới cười một cách mãn nguyện rồi mới bế Chu Chí Hâm lên. Chu Chí Hâm liền vòng tay sang ôm chặt cổ Lưu Diệu Văn, nũng nịu nói:
" Diệu Văn ca ca siu cấp đẹp trai ơi, Chu Chu muốn ăn kem "
Chu Chu đã biết làm nũng với anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Kẹo mút vị dâu
FanficĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.