Hẹn anh kiếp sau...

330 29 11
                                    

Cuộc sống của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm vẫn tiếp diễn như vậy, họ đã trải qua tháng năm ngọt ngào ở cạnh nhau. Thấm thoắt cái đã được 8 năm, cậu giờ đã chuẩn bị cho kì thi đại học, anh đã ra trường và đi làm. Tình cảm của hai người vẫn tốt như vậy.

Vào năm 15 tuổi, Chu Chí Hâm nhận ra mình thích Lưu Diệu Văn, khi nhận ra được tình cản của mình, trong tâm trí cậu luôn nơm nớp lo sợ. Cậu sợ rằng anh sẽ không chấp nhận thứ tình cảm này của mình, vì vậy hai người vẫn ở cạnh nhau với danh phận anh em tốt.

Sắp đến kì thi đại học, cậu dự định sau khi thi xong sẽ ngay lập tức tỏ tình anh. Đếm trước khi thi, cậu nắn nót viết từng chữ vào tờ giấy trắng, cậu đã bày tỏ hết tâm tư của mình vào trong đó. Sau khi viết xong, cậu cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi cất vào cặp. Trong lòng cậu nửa phần mong chờ, nửa phần hồi hộp.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn đã xin nghỉ làm một ngày để đưa cậu đi thi. Trước khi bước vào phòng đi, cậu quay sang ôm anh thật chặt, thật chặt. Có lẽ cái ôm ấy làm cậu phần nào bớt lo lắng.

Chu Chí Hâm là người bước ra phòng thi đầu tiên. Trên tay cậu đã cầm sẵn bức thư tình hôm qua. Vừa ra đến cổng trường, cậu đã thấy bóng dáng của người con trai mình thầm thích. Chu Chí Hâm mang theo tâm trạng phấn khíc chạy đến chỗ anh, hai tay cậu vừa giơ lên định đưa bức phong thư cho anh thì bỗng sựng lại. Nụ cười trên gương mặt cậu cũng dần mất đi. Anh mắt Chu Chí Hâm đã va phải người con gái đang choàng tay ôm cổ anh.

" Đây... đây là "

Cậu ngờ nghệch hỏi anh, ánh mắt hiện rõ sự nghi ngờ.

" Chào bé con, tôi là bạn gái của Lưu Diệu Văn "

Hai tay của cô gái kia vẫn đặt lên vai anh, gương mặt thanh tú vẫn nở nụ cười tươi tắn. Anh dường như cũng không có ý định đẩy cô gái kia ra.

Chu Chí Hâm bỗng rưng rưng, bức thư trên tay cũng bị cậu vò nát rồi cất vào trong túi áo. Càng nhìn hai người họ, mắt của Chu Chí Hâm càng nhoà đi... cậu khóc rồi. Lưu Diệu Văn thấy thế thì vội đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng lại bị cậu gạt đi. Anh bỗng khựng lại, hành vi khó hiểu của cậu đã khiến anh lo lắng. Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì Chu Chí Hâm đã xoay người rời đi. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, bức thư trong túi áo cũng từ thế mà rơi ra. Lưu Diệu Văn nhặt bức thư lên, đọc từng dòng chữ nắn nót của cậu trong đó. Trái tim Lưu Diệu Văn bỗng quặn thắt lại, anh vội vã chạy đuổi theo Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm cứ chạy trong vô thức, cậu chạy đến khi sức cùng lực kiệt khiến bản thân ngã quỵ xuống đất. Chu Chí Hâm ngồi ôm mặt khóc thật to bên vệ đường. Trời đột nhiên mưa to đã hoà cùng tiếng khóc của cậu. Lưu Diệu Văn chạy tìm cậu mãi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng bé nhỏ đang ngồi khóc bên kia đường.

Anh vội vàng chạy qua chỗ cậu, không mảy may để ý đến chiếc xe tải đang lao đến. Tiếng phanh xe gấp đã thu hút sự chú ý của Chu Chí Hâm, cậu ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt cậu tái nhợt lại khi thấy người con trai mình yêu nằm yên trên vũng máu lớn giữa đường. Chu Chí Hâm vội vã lao đến chỗ anh, cả người cậu run lẩy bẩy.

[Văn Chu] Kẹo mút vị dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ