Nghe bé con nói vậy, Lưu Diệu Văn cũng chỉ biết thở dài. Anh đưa tay lên xoa đầu Chu Chí Hâm, thanh âm trầm ấm lại lần nữa vang lên.
" Bé con, món quà này anh nhận rồi. Nhưng nhóc con phải nhớ là sau này không được tự ý thơm má người khác nữa đâu, nhớ chưa? "
" Chu Chu biết rồi, sau này Chu Chu chỉ thơm má Diệu Văn ca ca thôi ".
Nói xong cậu liền chạy thẳng vào nhà, để lại người thanh niên còn đang sững người.
[ Bé con sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ. Nếu có cơ hội nhất định phải bắt bé con này về nhà ].
Sau một hồi thì anh cũng đi về nhà mình. Trên đường về, anh thấy mẹ mình đang nói chuyện với ai đó. Cảm giác có chuyện không hay, cậu liền cố trốn đi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì cậu vẫn không trốn được tầm mắt của mẹ Lưu.
" Văn Văn, lại đây. Đây là bạn mẹ, cô ấy vừa chuyển đến đây, con đến chào hỏi chút đi "
" Dạ "
Lưu Diệu Văn bất lực tiến đến chỗ hai người phụ nữ đang nói chuyện.
" Cháu chào dì, cháu là Lưu Diệu Văn "
" Diệu Văn đấy à, dạo này trông cao thật. Nhìn xem khuôn mặt này đi, đẹp trai biết bao "
Người phụ nữ kia liền tươi cười tiến đến bắt tay cậu khiến Lưu Diệu Văn có chút ngại ngùng. Mẹ Lưu liền cắt ngang cuộc trò chuyện của hau người.
" À đúng rồi, Chu Chu nhà cậu dạo này như thế nào rồi, tôi nhớ nhóc con lắm. Nhìn dáng người nhỏ nhắn trông thật muốn bắt về nuôi a "
" Chu Chu dạo này đã cao hơn nhiều rồi, nhưng trông còn ngây thơ lắm, nếu có Diệu Văn ở đây thì phải nhờ thằng bé chăm sóc Chu Chu rồi. Nếu có cơ hội thì tôi dẫn nhóc con sang thăm cậu ".
" Ai daa, chắc chắn là phải chăm sóc rồi. Hôm nay cậu rảnh không, nếu có thì đưa nhóc con qua nhà tôi, hôm nay nhà tôi nấu lẩu đó "
" Nếu vậy thì phiền cậu quá "
" Có gì đâu, 7:30 cậu qua nhé, tôi nhớ Chu Chu lắm rồi "
。。。Cảm thấy cuộc trò chuyện dường như không còn chỗ cho mình nữa, Lưu Diệu Vân liền lẳng lặng rời đi. Về đến nhà, cậu liền vào phòng và tắm rửa. Sau một hồi lâu, cậu bước ra phòng tắm, trên người cậu tràn ngập mùi bạc hà thanh mát.
" Diệu Văn, ra phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn đi, bạn mẹ sắp đến rồi "
Lưu Diệu Văn đành miễn cường ra bếp phụ mẹ, hiếm lắm cậu mới thấy mẹ hào hứng như thế này. Sau một nồi hì hục chuẩn bị thì đồ ăn cũng đã được dọn ra đầy bàn, cùng lúc đó thì chuông cửa cũng reo lên. Mẹ Lưu liền chạy ra mở cửa.
" Đến rồi à, nhanh vào đi "
" Chu Chu chào dì "
Giọng nói trẻ con vang lên khiến mẹ Lưu cảm thấy vui vẻ, bà liền chạy đến ôm Chu Chí Hâm rồi đưa tay sờ nắn khuôn mặt cậu.
" Ai daa, nhìn xem con cái nhà ai mà lại có thể trắng trẻo đáng yêu thế này cơ chứ. Thật muốn bắt về nuôi a "
Lưu Diệu Văn từ trong bếp đi ra thấy thì có chút bất ngờ. Là bé con của cậu.... và mẹ cậu đang véo má bé con.
[ Sao bé con lại ở đây, đã thế lại còn để cho mẹ mình tự ý véo má nữa. Sao lúc chiều bé con lại không cho mình véo má cơ chứ, bé con không công bằng ]
Lưu Diệu Văn liền tối sầm mặt lại, cậu từ từ bước đến hướng của 3 người họ. Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì hai mắt liền sáng rực lên, cậu chạy lại ôm châm anh rồi đòi anh bế. Hai vị phụ huynh kia bị doạ cho ngẩn cả người. Còn Lưu Diệu Văn thì cười toe toét, lông mày của anh cũng giãn ra. Anh bồng bé con cùng vào phòng bếp, sau đó để cậu ngồi bên cạnh mình.
p/s: Chuẩn bị đăng thì lỡ tay xoá mất nửa chap, ad buồn mà ad khong noáiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Kẹo mút vị dâu
FanficĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.