Phần 1 : tuổi thơ và thời niên thiếu

104 7 1
                                    

Nhờ Brunhilde sử dụng cổng dịch chuyển đưa tất cả về lại nhân giới và dời thời gian về chính xác khoảng thời gian mà Jataka và Buddha từng sống( đây như một chiều không gian biệt lập với thiên giới và nhân giới bình thường ).

Quay về nơi đã từng là nhà của Buddha, Jataka đã rất xúc động, anh rất vui và muốn lại có thể cùng Buddha trở về những tháng ngày tuổi thơ bù đắp lại cho sự ra đi quá sớm của mình. Nhưng khi quay lại nhìn vào đứa em trai mình đang dè dặt núp sau Hajun, thực tại tàn nhẫn kéo anh về trong phút chốc. "Sao có thể còn chơi đùa được chứ, đến bản thân nhóc ấy còn chắc gì nhớ ra, đến cả nơi nhóc từng ngày lớn lên mà phút giây này nhóc còn đang kinh hãi khi đặt chân đến và phải núp sau một kẻ xa lạ không phải ta, thì ta trông chờ gì việc chỉ cần đưa nhóc đến đây là nhóc sẽ lấy lại được kí ức chứ". Tâm lí Jataka có chút hỗn loạn, đã nhiều năm không gặp mặt nói chuyện đến khi có thể gần bên thì tình cảnh lại ngăn cách, sao không đau cho được. Nhận thấy nét thoáng buồn của Jataka, Hajun vỗ nhẹ vào lưng anh. Cái chạm nhẹ lướt qua, một cái chạm như thế nhưng là cả sự đồng cảm, sẻ chia cho mất mát. Thứ Jataka mất giờ đây không phải  chỉ đơn thuần là cậu em trai của anh mà là những khoảnh khắc tươi đẹp nhất suốt thời thơ bên nhau, anh vốn là người đã luôn hiện diện trong tâm trí cậu ấy và là niềm tin cho cậu ấy thay đổi số phận con người, vậy mà sau tất cả chỉ còn là những mảnh ghép thất lạc. Mang danh là đưa Buddha về nhà nhưng từ lúc đặt chân đến thì anh lại chả có cơ hội nào để tiếp cận và cho ngài cảm giác thân thiết như xưa, khoảng trống ấy chẳng phải quá lớn sao. Nhưng dù chỉ là niềm tin le lói vẫn thôi thúc anh đưa Buddha đi về những nơi quen thuộc, gặp lại người mà họ thân thiết. Song, niềm tin lụi tàn chỉ bởi một cái lắc đầu không thể nhớ ra của Buddha. Không một nơi nào để lại ấn tượng, không một ai thân quen, thật sự là mất hết rồi.

-Jataka:What did I do wrong? No matter where Buddha went before, we all took him back there. So why hasn't anything changed or affected him? 

-Brunhilde:Calm down, Jataka. No one is forcing you to be successful.

-Jataka:But, look at Buddha. Is everything ok with him? No, it's not ok. So how can I stay calm.

Tâm trạng Jataka như lâm vào tuyệt vọng và có chút kích động. Buddha vốn thân thiết với anh ấy nhưng giờ dù cho có làm thế nào Buddha vẫn không nhận ra anh thì hỏi sao không mất bình tĩnh. Hiểu cho Jataka chẳng ai nói gì, bởi họ biết giây phút này mọi gắng gượng của anh ấy đã đạt đến giới hạn, thứ họ có thể làm là cho anh ấy biết anh ấy không cố gắng một mình, anh ấy thất bại không có nghĩa tất cả thất bại.Cái cảm giác cả hai như người dưng xa lạ mà chỉ có bản thân hiểu hết về đối phương  nó thảm lắm. Từng khắc mà họ bước đi cùng nha trên cuộc đời giờ riêng Jataka nhớ lại, nào anh có thể nhịn được mỗi khi nghĩ đến chứ. Tiếng gào lên đầy bất lực như bị xâu xé cả tim gan. Ngay khi tình hình có vẻ ổn mọi người lại đến nơi ghi dấu kí ức tiếp theo- ngôi làng mà Buddha và Zerofuku lần đầu gặp nhau.

( HẾT PHẦN 1 )

Hậu trận chiến record of ranagrok (3) ( Truyện giả tưởng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ