Chương 4

602 103 12
                                    


Kim Mẫn Trí cả một buổi chiều một điếu thuốc cũng không dám đụng đến, sở dĩ là vì không muốn trong lúc cùng Phạm Ngọc Hân trò chuyện, từ trong miệng lại phả ra mùi thuốc lá mà nàng không thích. Ánh mắt cô từ nãy đến giờ mặc dù vẫn luôn tỏ vẻ chuyên tâm nghiên cứu dãy chữ số trên cuốn từ điển Pháp - Việt, nhưng tâm tư thì đã sớm không còn đặt ở chỗ công văn mã hoá ấy nữa.

Thay vào đó, Kim Mẫn Trí không biết từ lúc nào ở trong đầu lại chỉ suy nghĩ vẩn vơ xoay quanh người đồng chí ngồi bên cạnh, trên môi còn vô thức mỉm cười, đầu ngón tay thì không ngừng mân mê chiếc khăn len đang quấn trên cổ. Trong lúc xảy ra sự việc đêm qua, tấm vải màu xanh ấy đã vô tình cứu cô một mạng.

Ngay sau khi Kim Mẫn Trí xui rủi ăn đòn, khó khăn lắm mới không ngã nhào ra đất. Tên phản gián thấy cô để lộ sơ hở, liền nhân cơ hội rút ra hung khí từ trong người, khẩn trương muốn xuống tay kết liễu người của Việt Minh. Hắn hướng về phía cổ của Kim Mẫn Trí, hung hăng vung một nhát dao. Ai ngờ độ dày của chiếc khăn len trên cổ cô lại khiến hắn nhắm trượt, lưỡi dao chỉ xẹt qua những sợi len, làm rách toạc một đường rất lớn, nhưng đến một tấc thịt trên cổ đối thủ cũng không chạm tới được.

Coi như Kim Mẫn Trí có cái mạng lớn, lúc bình an vô sự về được đến nhà trọ thì cũng đã là hai, ba giờ sáng. Vừa bước vào bên trong, Kim Mẫn Trí liền đóng cửa rồi cài then, sau đó đến đôi bốt đang mang cũng không thèm cởi, lại chỉ cẩn thận tháo chiếc khăn len màu xanh trên cổ xuống, tâm tư đầy phức tạp, cứ thế mà ngắm nhìn vật cầm ở trên tay mãi.

Từ lúc được Phạm Ngọc Hân "cho mượn" tính đến nay cũng đã là hơn một tháng, Kim Mẫn Trí không ngày nào là không xuất hiện ở trụ sở cùng chiếc khăn len này. Mới đầu Phạm Ngọc Hân còn khó chịu, một hai muốn lấy lại tài sản của mình. Nhưng chiếc khăn vào tay Kim Mẫn Trí thì càng lúc càng ám mùi khói thuốc, vậy nên sau một thời gian nàng cũng không thèm đòi nữa.

Phạm Ngọc Hân chán chẳng muốn nói, cảm thấy Kim Mẫn Trí chính là ví dụ điển hình của một người lắm tài nhiều tật. Cũng chính vì thói hút thuốc, ấn tượng đầu tiên của nàng về cô không được tốt, người gì mà vừa ăn mặc phong phanh cẩu thả, đã vậy còn ghé lại bên đường mua thuốc lá! Trong khi Kim Mẫn Trí thì ngược lại, đối với Phạm Ngọc Hân chưa bao giờ vơi đi nửa điểm thiện cảm. Hình ảnh cô gái xinh xắn, hai má ửng hồng ngồi một mình ở nhà ga Hà Nội mùng bốn Tết năm ấy vốn đã khắc sâu trong ký ức của cô, đến tận bây giờ vẫn còn sống động vô cùng.

Nếu như nói nicotin trong thuốc lá là một chất kích thích có thể giúp Kim Mẫn Trí bình tĩnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thì mùi hương dìu dịu trên người Phạm Ngọc Hân lại là một nguyên tố gây nghiện đối lập, khiến cô không tài nào tập trung xử lí công việc được.

Kim Mẫn Trí không biết là đã lo ra bao lâu, cho đến khi trên mặt tự nhiên lại xuất hiện cảm giác vừa mềm mại dễ chịu nhưng cũng vừa có chút khó chịu nhức nhối, cô mới giật mình rớt xuống đất từ tầng mây thứ chín. Nhận ra Phạm Ngọc Hân đang đưa tay sờ lên vết bầm tím trên gương mặt mình, Kim Mẫn Trí ngơ ngác quay sang nhìn nàng, đắm chìm vào trong đôi mắt trong veo thánh thiện ấy.

Phạm Ngọc Hân giật mình rút tay về, chỉ chốt hạ một câu "Vất vả cho cậu rồi," sau đó liền quay đi chỗ khác.

Ánh hoàng hôn buông xuống, ửng vàng cả một thủ đô. Nắng chiều mặc dù chỉ len lỏi vài tia yếu ớt qua khung cửa sổ, nhưng lòng người cũng chỉ cần thế thôi cũng đã đủ ấm áp. Nàng ở kề bên cũng tựa như mặt trời, toả sáng rực rỡ chói qua tâm hồn cô.

1946Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ