Chương 9

424 65 5
                                    


Đế giày Kim Mẫn Trí giẫm lên tàn thuốc vừa vứt xuống mặt đất, mũi thở hắt ra một hơi phiền muộn. Cách đây một tiếng đồng hồ Trưởng phòng Tình báo lại vừa đến tìm cô, nói rằng Quốc dân Đảng gần đây hành sự đáng nghi, muốn cô đầu giờ chiều cùng anh đến gặp tổ trinh sát một chuyến.

Kim Mẫn Trí đưa hai tay vào túi quần, quay người bước vào bên trong trụ sở. Tiết trời Hà Nội sớm đã không còn tê buốt, Kim Mẫn Trí cũng quay trở lại với cách phong cách đơn giản gọn gàng, trên người chỉ khoác lên chiếc áo kaki bốn túi đã sờn phối với quần túi hộp, trong khi chiếc khăn len màu xanh của Phạm Ngọc Hân thì từ tối hôm qua đã được cẩn thận cất vào trong hộc tủ ở phòng trọ. Dù mười mấy độ C vẫn chưa được tính là ấm hẳn, nhưng Kim Mẫn Trí đã cảm thấy không cần thiết phải ăn mặc rườm ra nữa, chiếc khăn len kia để bữa nào giặt giũ sạch sẽ rồi mang đi trả Phạm Ngọc Hân vậy. Người ta là thiên kim tiểu thư cả một xưởng dệt còn có thể thầu, không biết là có chịu nhận lại một chiếc khăn bị Kim Mẫn Trí mượn hoài không trả đã vậy còn làm cho rách rưới tùm lum không nhỉ?

A... Phạm Ngọc Hân, cái tên làm cho Kim Mẫn Trí không khỏi mỉm cười. Dù cho Phạm Ngọc Hân trong lúc xử lí công văn bộ dạng có nghiêm chỉnh đến đâu, mỗi khi phản ứng với những câu bông đùa vô nghĩa của Kim Mẫn Trí gương mặt có trông khó coi như thế nào, nàng vẫn là một thanh nữ không giấu đi được vẻ ngoài rạng ngời không chút tì vết, luôn khiến cho người khác không khỏi nổi dậy cảm giác muốn chở che. Nếu như nói Kim Mẫn Trí là sói, thì Phạm Ngọc Hân chính là thỏ trên lưng sói, thoạt qua thì có vẻ vô hại nhưng bản chất thì lại vô cùng thông minh, suy nghĩ còn rất thấu đáo.

Ngay từ ban đầu Kim Mẫn Trí đối với Phạm Ngọc Hân đã có sự yêu thích, cảm mến khó có thể lí giải. Bên cạnh một cố nhân nay đã không còn liên lạc, Phạm Ngọc Hân chính là một trong số ít những người đã để lại cho Kim Mẫn Trí ấn tượng đầu tiên sâu đậm đến vậy. Khi ấy ở ga Hàng Cỏ, Phạm Ngọc Hân nhỏ nhắn yêu kiều rất giống với người kia, nhưng cũng rất khác ở chỗ nàng vừa nhìn vào đã trông thấy dáng dấp của con nhà trâm anh, còn người kia thì lại đẹp ở cái vẻ kiêu kì phù phiếm trước tuổi, đã đẹp mà lại còn biết mình đẹp. Người kia đã từng là một mảnh ghép không thể thiếu, chỉ tiếc là hai năm về trước đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời Kim Mẫn Trí.

Kim Mẫn Trí vừa bước lên cầu thang vừa chìm đắm trong hoài niệm, mặc dù chính bản thân cô cũng cảm thấy chuyện đã qua rồi thì không cần phải nghĩ nhiều đến nữa.

Văn phòng của Kim Mẫn Trí và các đồng nghiệp nằm ở cuối dãy hành lang, muốn đến được đó thì phải đi ngang qua văn phòng riêng của Trưởng phòng Tình báo. Kim Mẫn Trí bâng quơ liếc mắt vào bên trong, ngạc nhiên nhìn thấy Phạm Ngọc Hân đang đứng bên chiếc bàn làm việc gần cửa sổ trong khi vị Trưởng phòng đáng kính thì lại chẳng thấy đâu. Trên tay Phạm Ngọc Hân là một tệp hồ sơ có bìa màu vàng trên dưới mười trang. Mắt Kim Mẫn Trí từ đằng xa không tài nào nhìn ra được dòng chữ in ngoài bìa rốt cuộc là gì, chỉ thấy Phạm Ngọc Hân đang xem xét rất chăm chú, miệng lại còn tủm tỉm cười.

Phạm Ngọc Hân chính là như thế, ngay cả những hành động ngẫu nhiên nhất cũng có thể đem lại cho Kim Mẫn Trí một chút vui vẻ trong ngày. Kim Mẫn Trí ngắm nàng một hồi, sau đó cũng không nỡ doạ nàng giật mình, chỉ lặng lẽ bước ngang qua cánh cửa khép hờ, đầu khẽ lắc, khoé môi khẽ cong.

1946Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ