Chương 3

660 104 15
                                    


Một tháng sau khi Phạm Ngọc Hân đón Kim Mẫn Trí ở nhà ga Hàng Cỏ, bản Hiệp ước Hoa - Pháp bất ngờ cho phép quân Pháp một lần nữa hiên ngang hành quân vào thủ đô. Đám học sinh trung cấp còn biết mục đích giải giáp lính Nhật thay cho quân Tưởng chỉ là cái cớ của phe Đồng Minh, nhưng mưu đồ cụ thể của bọn chúng rốt cuộc là như thế nào, nhiệm vụ âm thầm điều tra đã được giao phó cho Bộ Tổng tham mưu.

Mệnh lệnh được truyền đến phòng Tình báo ngay lập tức. Trước sự trở lại danh chính ngôn thuận của quân Pháp, cán bộ trong phòng ai nấy cũng đều đứng ngồi không yên. Kim Mẫn Trí mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ tĩnh lặng như nước, nhưng thật ra trong lòng lại nóng như lửa đốt, chưa kịp rút điếu thuốc nào ra thì Trưởng phòng lại bất ngờ gọi cô ra ngoài, bảo là có chuyện cần nói. Phạm Ngọc Hân từ bên trong nhìn ra chỉ thấy Kim Mẫn Trí ở trên cổ vẫn quấn chiếc khăn len màu xanh quen thuộc, bộ dáng nghiêm túc mời Trưởng phòng một điếu thuốc, sau đó còn châm lửa giùm anh.

Khi khói thuốc đã vơi đi, người quay trở vào bên trong lại chỉ có một mình Trưởng phòng, còn Kim Mẫn Trí thì đến sáng hôm sau vẫn không thấy quay trở về trụ sở. Vị trí bên cạnh cửa sổ cứ thế mà bỏ trống cả buổi, Phạm Ngọc Hân cũng vì vậy mà không khỏi có chút sốt ruột.

Mãi cho đến buổi chiều, khi ấy Phạm Ngọc Hân đang ngồi dịch điện mã trong văn phòng, một cuốn từ điển Pháp - Việt rách nát không biết từ đâu ra lại bất ngờ được đặt xuống trước mặt nàng. Phạm Ngọc Hân kinh ngạc ngước lên, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Kim Mẫn Trí mới một ngày không gặp mà đã xuất hiện thêm mấy vết bầm tím, trông thê thảm cũng không kém gì cuốn từ điển cô vừa mang tới.

Các đồng chí cùng ban liền xúm tới hỏi han, sau đó mới biết được hôm qua cô đã tuân lệnh Trưởng phòng, trà trộn vào khu Đồng Xuân để bám đuôi một tên phản gián đội lốt con buôn, đến đêm còn liều mạng cùng hắn chơi trò đuổi bắt trong khu tập thể gần chợ. Tên phản gián cuối cùng lại chạy vào ngõ cụt, không còn cách nào khác đành động thủ với Kim Mẫn Trí.

Thân thủ của Kim Mẫn Trí rất tốt, nhưng vì một giây không cẩn thận mà thắng bỗng nhiên lại hoá thành thua. Xui xẻo ăn một cú điếng người vào mặt, Kim Mẫn Trí tạm thời mất tầm nhìn, toản thân lảo đảo. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trưởng phòng Tình báo lại giống như một vị cứu tinh đã kịp thời mang viện trợ đến, thấy tính mạng của Kim Mẫn Trí đang bị đe doạ thì liền rút súng, một phát đạn bắn chết tên phản gián rồi cho người lục soát.

Hoá ra tên phản gián sau khi biết hành tung của mình bị bại lộ thì toan bỏ hết của chạy lấy người ngay trong đêm, cái gì cũng không mang theo ngoại trừ một cuốn từ điển Pháp - Việt vừa cũ kĩ vừa tả tơi. Trưởng phòng Tình báo xem xét một lúc rồi đưa hiện vật cho Kim Mẫn Trí, bảo cô hôm sau đem đến trụ sở để điều tra.

Phạm Ngọc Hân tỉ mỉ lật từng trang từ điển, từ đầu đến cuối đều căng mắt săm soi, mọi phương pháp tìm chữ ẩn đều áp dụng, cuối cùng cũng phát hiện một dãy các chữ số nhỏ li ti trên một trang từ điển rất ngẫu nhiên. Một người chuyên dịch điện báo như Phạm Ngọc Hân vừa nhìn vào liền nghi ngờ đây chính là một bức điện mật của địch.

Kim Mẫn Trí bình chân như vại quan sát mười mấy hàng chữ số chi chít trên trang giấy như thể đã đoán được từ trước, sau đó còn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phạm Ngọc Hân, xung phong cùng nàng giải mã thứ công văn phức tạp ấy. Mới đầu cả hai đều tập trung rất cao độ, nhưng rồi bầu không khí trong lành bất thường bắt đầu khiến Phạm Ngọc Hân cảm thấy có gì đó không đúng.

Bình thường một bao thuốc Cotab gồm có hai mươi điếu, Kim Mẫn Trí mang theo bên người chưa được hai ngày là hết sạch, nghĩa là cứ mỗi hai tiếng ở văn phòng là cô phải làm ít nhất một điếu. Vậy mà cả một buổi chiều ở chung một chỗ với Phạm Ngọc Hân, Kim Mẫn Trí đến một điếu thuốc cũng không rút ra.

1946Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ