Chương 1

1.4K 132 8
                                    


Phạm Ngọc Hân ghét thuốc lá lắm, hễ chỉ cần đánh hơi một chút khói thuốc trong văn phòng thôi là nàng sẽ chất vấn từng đồng nghiệp một, sau đó còn mặt nặng mày nhẹ nguyên một ngày. Người của phòng Tình báo thì toàn là đàn ông, Phạm Ngọc Hân lại còn là bông hồng của trụ sở, sau khi biết nàng có thù với mùi thuốc lá thì các cán bộ bắt đầu hạn chế việc hút thuốc, những lúc thế sự quá căng thẳng mới có người rút ra một, hai điếu.

Vậy mà mùi thuốc lá trong phòng mãi vẫn không loãng đi được, thế thì tội danh lớn nhất nhất định phải đổ lên đầu Kim Mẫn Trí.

Phòng Tình báo Quân uỷ hội khi ấy chỉ có duy nhất hai cán bộ công tác là nữ, một người thì ngửi thấy mùi thuốc lá là nghiến răng ken két, còn người kia thì không những nghiện, mà còn nghiện nặng. Kim Mẫn Trí không phải là đàn ông, cũng chẳng được tính là lớn tuổi hơn Phạm Ngọc Hân, vậy nên cô đối với nàng chẳng có chút gì là tinh tế hay nhường nhịn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp cô dửng dưng phì phèo điếu thuốc dù cho Phạm Ngọc Hân có càm ràm đến đâu.

Các nam cán bộ có cái thói quen xấu ấy thì đã đành đi, riêng đối với việc phụ nữ nhả khói thì Phạm Ngọc Hân có rất nhiều định kiến. Nhưng đó là chuyện của Phạm Ngọc Hân, một cô gái lớn lên trong một gia đình gia giáo chính gốc ở thủ đô, cho nên lối sống không chỉ vô cùng quy củ mà còn rất truyền thống, mẫu mực. Kim Mẫn Trí thì ngược lại, cô có cái chất phóng khoáng của con gái trong Nam, đôi lúc còn hơi tuỳ hứng, về mặt công tác thì vô cùng ưu tú nhưng đối nhân xử thế thì nhiều lúc cứ như là một khúc gỗ mục nát vậy. Có một lần nọ khi bị Phạm Ngọc Hân đối chất về việc khói thuốc ám lên giấy tờ khiến nàng rất khó chịu, Kim Mẫn Trí chỉ dửng dưng đáp lại, "Không phải cửa sổ lúc nào cũng mở sao?" khiến cho Phạm Ngọc Hân lại càng thêm tức tối.

Biết sao giờ, Phạm Ngọc Hân không tiện báo cáo với cấp trên, vì chính bản thân Trưởng phòng Tình báo cũng để gạt tàn trong văn phòng của mình kia mà. Chưa kể, quan hệ giữa Trưởng phòng và Kim Mẫn Trí vốn rất tốt. Anh quen biết với Kim Mẫn Trí trong lần tham dự lễ thành lập Lâm uỷ Hành chính Nam Bộ hồi tháng 8 năm ngoái, khi ấy phòng Tình báo còn chưa được thành lập, Kim Mẫn Trí thì vẫn là một liên lạc viên làm việc dưới trướng một vị thanh tra chính trị.

Cuối tháng Chín, quân Pháp gây hấn ở Sài Gòn, trụ sở Lâm uỷ bị tấn công, đất nước vừa tuyên bố độc lập chẳng được bao lâu thì lại một lần nữa rơi vào cảnh bom đạn. Đến tháng Mười, Kim Mẫn Trí ở Sài Gòn bất ngờ nhận được một lá thư từ Hà Nội, người gửi không ai khác chính là vị Trưởng phòng Tình báo thuộc Bộ Tổng Tham mưu vừa nhậm chức, cũng chính là đàn anh mà cô đã gặp gỡ vào cái ngày chính quyền lâm thời được thành lập tại miền Nam. Trong thư anh đã viết, "Cục diện miền Bắc vô cùng căng thẳng. Phòng Tình báo dù non nớt, nền tảng còn chưa vững vàng, nhưng vẫn là một nơi an toàn hơn Lâm uỷ Nam Bộ. Cô còn trẻ nhưng lại rất có tài, chi bằng cứ ra Hà Nội đầu quân cho anh."

Đầu năm 1946, sau khi ăn Tết cùng gia đình, Kim Mẫn Trí ngồi trên chuyến tàu Thống Nhất hai ngày trời, xuất phát từ Sài Gòn ra Hà Nội. Tàu lửa ngừng lăn bánh tầm đầu giờ chiều, Kim Mẫn Trí cũng vừa hay hút hết điếu Cotab trong tay.

Trong lần cuối cùng liên lạc với Trưởng phòng Tình báo, anh đã rào trước với Kim Mẫn Trí rằng anh sẽ không đích thân tiếp đón cô được, nhưng sẽ sắp xếp một tình báo viên dưới trướng chờ sẵn ở nhà ga thủ đô.

Mà người đã đưa Kim Mẫn Trí về trụ sở để nhận công tác ngay trong chiều hôm ấy, không ai khác lại chính là đồng chí Phạm Ngọc Hân.

1946Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ