COME

295 20 4
                                    

Chương III

            Mấy ngày gần đây, em không thể chợp mắt đêm nào. Vài hôm trước, đều là Ami dùng rượu đến say mèm nằm ở sofa, Jimin trở về phải ôm em vào phòng ngủ. Đêm qua, hắn đã say giấc ngay bên cạnh em cũng không thể nào ngủ được. Cho đến hai giờ sáng em mới khẽ rời vòng tay hắn, rón rén mở tủ uống thuốc rồi quay trở về giường.

            Hôm nay sau khi tỉnh dậy, người đã đi mất rồi, hơi ấm bên cạnh cũng không còn, có lẽ đã đi từ lâu. Won Ami thức dậy, mệt mỏi vào phòng tắm, tự nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt của cô gái nhỏ đã chuyển màu, em tự chạm vào mặt mình, tự cười bản thân.

             Xem này, đây không phải là em nữa rồi...

            Em của ngày đó là cả ánh mặt trời, em của hôm nay chỉ là một ánh trăng buồn. Em của ngày đó có một nụ cười ấm áp, em của hôm nay nụ cười cũng chẳng còn trên môi. Mái tóc em ngày đó cũng không còn, vì cô ấy có mái tóc dài, em từ đó cũng không cắt nữa.

             Cô gái ngốc tự cho rằng vì anh thích người con gái có mái tóc dài, nhưng lại vỡ lẽ anh chỉ thích mái tóc dài của người con gái ấy...

             Ami nhớ lại cái đêm mà em mãi mãi không bao giờ quên. Anh ấy đứng trước mặt bố mẹ mình, trước mặt bà nội anh, anh cầu hôn mình. Ngày đó em quá hạnh phúc, hạnh phúc đến bật khóc mà không để tâm rằng, anh nói

             Chúng ta kết hôn đi...

             Thay vì,

             Em đồng ý lấy anh nhé...

             Nhận ra rồi thì sao chứ, cho dù là ngày đó có nhận ra thì em cũng sẽ chấp nhận kết hôn với anh. Bởi đó là giấc mơ mà em hằng mong, một cơ hội treo ngay trước mắt, mấy ai chịu bỏ qua. Biết bản thân thật sự yêu một người chính là khi em không thể đổ lỗi cho anh ta vì đã làm tan vỡ trái tim em. Dù cho có quay lại cả trăm ngàn lần, em tin chắc, em vẫn sẽ ngu ngốc mà gật đầu bước vào đầm lầy của nỗi đau.

             Có người nói nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, chịu đựng được nó hay không lại là một sự lựa chọn. Em chấp nhận để anh tổn thương mình.

            "Cô Ami, bữa sáng đã được làm sẵn rồi, cô muốn ăn ở dưới nhà hay trên phòng ạ?"

             Bên ngoài phòng có tiếng gọi, em hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng rồi đáp. "Dì để ở bàn ăn, con sẽ xuống dưới."

             Từ sau hôm tân gia, hắn đã quyết định tìm người làm. Hắn nói không muốn em mệt, em cũng thôi không ý kiến. Hắn cũng chỉ là áy náy, không muốn phải nợ bất cứ thứ gì từ em. Em và hắn trên mặt giấy tờ hợp pháp chính là vợ chồng, nhưng sự thật cả hai chỉ là người cùng nhà mà thôi, với hắn như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

𝓓𝓮𝓼𝓪𝓶𝓸𝓻 [𝓙𝓲𝓶𝓲𝓷]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ