PHIÊN NGOẠI

435 22 1
                                    

            Kim Taehyung mở vòi nước hắc mạnh vào mặt mình hòng giúp bản thân lấy lại tỉnh táo. Suốt nhiều ngày qua mọi người đã rất vất vả lo cho hậu sự của Ami, hiện giờ Namjoon đã nghỉ ngơi và đến lượt anh thay bạn mình đón những vị khách đến viếng. Người đàn ông chỉnh lại áo vest của bản thân rời khỏi nhà vệ sinh quay về sảnh chính. Anh bắt gặp một dáng người thấp thỏm lén lút nhìn vào bên trong một cách rụt rè.

                “Nếu đã đến, sao không vào?” anh tiến đến gần khẽ nói làm cô gái có chút giật mình.

                Hye Gyeong nhìn thấy người quen cũ có chút lúng túng cúi mặt chậm rãi lắc đầu. “Mình... vì mình ích kỉ mà...”

                “Biết được nguyên nhân cũng không thay đổi được kết quả. Chi bằng làm việc thiết thực hơn đi.”

                Kim Taehyung đánh đầu nhìn vào trong. Nơi mẹ Jimin đang khóc nấc lên bên cạnh ba hắn và bà nội. Nơi Ada và Nayeon đang thẫn thờ quỳ trước linh cữu. Nơi mà Namjoon đang gục đầu bên vai của vợ mình.

                Chỉ vì một phút ích kỉ của Gyeong mà đã làm mất đi một người cháu ngoan, một con dâu thảo, một người bạn tri kỉ và giới hạn của một người.

                “Tôi nghĩ cậu không cần phải xin lỗi em ấy đâu. Bởi vì em ấy đã tha thứ cho cậu rồi. Bọn họ... mới cần cậu bù đắp.”

                Vị nhiếp ảnh gia điềm tĩnh bước vào trong mà không quay đầu lại. Gyeong đứng ngẩn người suốt một lúc lâu, nắm tay siết chặt lấy dây đeo túi xách, nước mắt chảy ròng.

                “Cô... Cô còn dám tới đây?”

                Ada đang quỳ chợt nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu nhìn, người bước vào chỉ khiến cơn giận đang được nén xuống như có một mồi lửa châm vào làm nó bùng cháy. Cô gái đứng bật dậy, tiến lên những bước to dài đến gần người kia rồi giáng xuống một bạt tai. Âm thanh lớn nhanh chóng lan đi khắp không gian, kéo theo sự chú ý của mọi người.

                Mẹ của Jimin nhanh chóng đỡ lấy bà nội bước đến gần, mẹ hắn không thèm nhìn lấy người trước mặt. Riêng bà nội lại cho đi một ánh mắt đau lòng. Gyeong quỳ xuống dưới chân bà, nén xuống cơn nấc ở cổ họng.

                “Cháu xin lỗi mọi người. Chỉ vì sự ích kỉ của cháu mà khiến cô ấy trở thành như ngày hôm nay. Cháu... Cháu và Jimin đã kết thúc, anh ấy là người muốn chấm dứt nhưng cháu lại không chấp nhận chuyện đó. Lẽ ra cháu không nên gặp cô ấy, không nên nói dối rằng mình đã có thai. Cháu đã mang một đứa trẻ không có thật đến lừa cô ấy, người như cháu mới không xứng đáng được sống... Cháu thật sự cũng không biết phải làm gì để chuộc hết lỗi lầm của mình... cháu...cháu...” 

                Gyeong khóc nức nở đến mức không thể nói được nữa. Bà nội có chút choáng, níu chặt lấy cánh tay của mẹ hắn. Thì ra đứa trẻ mà lần cuối em nói với bà lại cũng chỉ là một trò lừa từ người khác. Sau một lúc bà nội mới nhìn thẳng vào mắt Gyeong.

𝓓𝓮𝓼𝓪𝓶𝓸𝓻 [𝓙𝓲𝓶𝓲𝓷]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ