BACK

301 22 5
                                    

Chương IV

"Anh Jimin... tan học anh không bận việc gì chứ?"

Cô gái nhỏ, tuổi mười sáu năm đó nghiêng đầu nhìn hắn. Jimin ngồi giải bài tập trong văn phòng nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu. Hắn ngừng bút nhìn em như muốn hỏi gì đó. Ami ngại ngùng với đôi má ửng đỏ lên, em vén tóc để che giấu đi sự lúng túng của bản thân, bổ sung thêm.

"Thật ra, em có bài tập không hiểu lắm, tuần sau lại thi giữa kì mất rồi. Em muốn nhờ anh giúp em một chút."

"Được thôi, tan học em đến văn phòng chờ anh nhé!"

Em vội xua tay từ chối "Không cần đến văn phòng đâu... Ý của em là, em cũng muốn ăn kem nữa, hay là chúng ta học ở tiệm kem gần đây đi, có được không?"

Hắn ngẩng người một lúc rồi bật cười đồng ý với em.

Thật ra ngày hôm đó là sinh nhật của hắn, em muốn tạo một bất ngờ cho người em thích. Nếu được em cũng muốn nói ra lòng mình. Lúc đó, không nghĩ là hắn sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.

Tan học, em đến tiệm kem ở gần trường ngồi đó đợi hắn đến. Đợi từ năm giờ chiều đến hơn bảy giờ hắn cũng không đến. Tưởng chừng đã hết hy vọng rồi, nào ngờ đâu Jimin vội vàng chạy vào. Em mừng rỡ ra mặt, cuối cùng em cũng đợi được hắn.

"Anh xin lỗi, Gyeong bị ngã cầu thang phải bó bột. Anh đưa cậu ấy về nhà rồi mới đến."

Em của lúc đó tim hẫng đi một nhịp vì thất vọng. Nhưng rồi cũng lương thiện mà mỉm cười hỏi rằng cô ấy có ổn không. Hắn nói tháng này đi lại có lẽ sẽ hơi bất tiện, còn nói bản thân sẽ mỗi ngày đưa đón cô ấy đi học.

Không sao, họ là bạn thân của nhau mà, em không trách họ được...

"Trời tối rồi, học cũng không được nữa. Hôm khác anh lại giúp em nhé! Để anh đưa em về."

Em nhìn ra ngoài trời, lúc em đến đây, mặt trời còn sáng, vẫn chưa ngả màu đỏ vàng. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ còn lại một khoảng trời tối đen, mặt trời lặn mất rồi. Em gật đầu đồng ý, hơn nửa quãng đường không ai nói với nhau câu nào, em chỉ cúi đầu giẫm lên bước chân hắn.

Ánh đèn rọi xuống hai người, hắc bóng nhau lên đường nhựa, một lớn một nhỏ, đều đều bước đi. Chợt em níu lấy tay áo hắn, ngại ngùng thú nhận.

"Thật ra, hôm nay em không phải muốn anh giúp em làm bài tập."

Jimin bị bàn tay nhỏ níu lấy, liền quay đầu lại nhìn. Cậu thành niên ngày đó chỉ thấy được dáng người nhỏ nhắn đang cúi đầu, biểu cảm gương mặt của em ra sao, hắn không biết. Trước mắt mình chỉ là đỉnh đầu nho nhỏ đang cúi thấp mà thôi. Cả khoảng không im lặng đang chờ em nói tiếp, mà cô gái nhỏ cũng không để đối phương đợi lâu, nhẹ giọng tiếp tục.

"Em muốn đón sinh nhật với anh..."

Jimin bị ý tưởng của cô nhóc trước mặt làm cho bất ngờ, mắt mở to hơn nhìn em. Ami cũng không dám ngẩng đầu nữa, hai bầu má của em đã nóng lắm rồi. Em biết chúng đang dần đỏ lên. Chỉ đến khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình mới dám liếc nhìn. Cũng may ánh đèn vàng mờ ảo không tố cáo em trước mặt hắn. Chúng vốn không soi rõ gương mặt ửng hồng của em.

𝓓𝓮𝓼𝓪𝓶𝓸𝓻 [𝓙𝓲𝓶𝓲𝓷]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ