WITH

325 19 5
                                    

Chương V

            Từ sáng sớm em đã cho dì Miseol nghỉ việc một ngày, em nói trong hạnh phúc giả dối. Nói rằng em muốn hôm nay chỉ có hai vợ chồng em. Dì cũng thôi không thắc mắc nữa, thu dọn ra về. Sáng sớm hắn đã đi mất rồi. Còn 11 tiếng nữa mới đến giờ hẹn với chồng, em nghĩ mình nên đi làm đẹp một chút. 

            "Tôi muốn cắt ngắn."

            "Mái tóc này đẹp như vậy, cắt đi không thấy tiếc sao? Hay là cô xem lựa chọn mẫu kh..."

            "Không... tôi muốn cắt ngắn."

            Thợ làm tóc nâng nhẹ tóc em trong tay suýt xoa tiếc nuối. Mái tóc này được bảo dưỡng rất tốt, từng sợi dày đen nhánh. Bây giờ cắt đi thợ làm tóc như anh ta có chút không nỡ. Nhưng ý kiến khách hàng là trên nhất, anh thầm nghĩ hẳn người này là buồn tình. Dù sao số người buồn tình đến tiệm anh ta cắt tóc cũng không phải ít. Ánh mắt săm soi của người thợ được phản chiếu qua lớp gương, bị Ami bắt gặp, em chỉ khẽ cười 

            "Chồng tôi thích như vậy..." 

            Đến cả một người lạ không quen, em cũng không muốn họ nghĩ xấu về anh. Thật ra, em muốn được lại làm chính mình. Cũng rất tò mò, liệu em là chính em, anh có thể yêu em không?

            Thoắt một lúc cũng sắp đến giờ hẹn, Ami cắm lại bình hoa hồng đặt giữa bàn ăn, cẩn thận đốt nến thơm khắp nhà. Sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp rồi, chồng em sắp về rồi. Chỉ cần nghĩ đến hắn, lòng em không nén được phấn khích. Em trở và bếp cố chắc chắn rằng các món ăn đã sẵn sàng. 

            Em nghe thấy tiếng mở cửa rồi, anh đã về. Cô gái nhỏ thoăn thoắt trong bếp một cách bận bịu, rồi một vòng tay siết lấy eo em. "Thơm quá!"

            "Anh ra bàn ngồi đi, sắp xong rồi." em gõ vào tay hắn mỉm cười. 

            "Tặng em."  

            Hắn đưa đến trước mặt em một bó hóa tulip trắng. Tulip trắng đại diện cho tình yêu, niềm đam mê và sự bình yên. Phải, tất cả đều là thứ mà em cần trong cuộc đời này nhưng có mấy điều là mỉm cười với em đâu.

            Hắn hôn môi em một cái rồi cười cười. Em vui vẻ nhận lấy "Em cảm ơn." 

            Khi hắn quay đi, nụ cười của em cũng tắt. Hắn không nhận ra, không nhận ra mái tóc của em. Hắn chưa bao giờ chú ý đến em...

            Jimin bước đến máy phát đĩa than ở góc phòng, tự mình bật lên một bản nhạc du dương lãng mạn. Sau đó không quên xuống hầm rượu lấy lên một chai vang trắng. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức những món ăn do chính tay em làm, uống rượu do hắn rót, bên tai còn ngân nga theo một giai điệu. Rồi chợt, em vui vẻ xem như chuyện thường tình mà hỏi hắn.

𝓓𝓮𝓼𝓪𝓶𝓸𝓻 [𝓙𝓲𝓶𝓲𝓷]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ