Chương 13

405 53 7
                                    

Irsa và Porsche cùng đi tới một quán cafe ở gần đó để nói chuyện, hai ly nước được gọi ra nhưng vẫn chưa ai động vào nó, cả hai cứ ngồi đó nhìn nhau, ánh nhìn cũng chẳng có gì gọi là thân thiện cả, Irsa lúc này mới lên giọng hỏi

"Cậu theo dõi tôi à?"

"Tôi không theo dõi cô làm gì...chỉ là tình cờ nhìn thấy cô thôi."

Cậu cũng trầm giọng trả lời cô, Irsa chớp mắt một cái rồi liếc mắt sang chỗ khác, cậu thấy thế liền cười khẩy một cái rồi bảo

"Nếu như hôm nay tôi không tình cờ thấy cô thì cô chắc đã không muốn cho tôi gặp Kinn rồi...nói đi, cô ở đây thì Kinn ở đâu hả?"

Cậu có hơi hắng giọng nói, cô liếc nhìn cậu rồi nheo mày

"Kinn...cậu hỏi anh ấy làm gì chứ? Cậu và anh ấy giờ thì còn mối quan hệ gì để cậu bận tâm hả?"

"Irsa...đã trôi qua hơn một năm rồi mà bản chất của cô vẫn không thay đổi, cô nên chấp nhận sự thật rằng Kinn là người yêu của tôi, tôi không muốn đôi co với cô đâu, tôi cần gặp Kinn...ngay bây giờ."

Cô nghe xong liền cười khinh một cái, tay cầm lấy ly nước trên bàn rồi hớp một ngụm sảng khoái, vẻ mặt có chút đắc ý, cô nhún vai nói

"Làm sao đây Porsche...Kinn giờ không thuộc về cậu nữa, anh ấy giờ là...chồng sắp cưới của tôi và là cha của con tôi."

—————————

Cậu với gương mặt thất thần quay về nhà, trời cũng đã tối sầm đi, Porsche bước vào nhà chưa kịp định thần gì thì mẹ cậu đã chạy ra lớn tiếng nói

"Porsche..sao đang đi chơi mà con lại bỏ người ta lại một mình mà chạy đi gặp ai vậy hả? Rồi sao tới giờ con mới về? Con có nghe mẹ nói không? Porsche.."

Bà lên tiếng nói nhưng cậu lại không quan tâm đến, gương mặt cậu cứng đờ đi không biểu lộ một cảm xúc gì, mẹ cậu thì cứ đi ở phía sau níu lấy tay cậu buộc cậu phải đối chứng với mình

Tiếng nói của mẹ cậu dần trở nên giống như một tạp âm hỗn loạn mà chui vào tai cậu, làm nhiễu đi mọi thông tin khiến đầu cậu như muốn nổ tung, cậu phát điên rồi hất tay của bà ra mà hét lớn

"Biến hết đi...đừng có ai lại gần tôi nữa, các người là lũ khốn nạn."

"Porsche...con làm sao vậy hả? Hôm nay sao con dám ăn nói như vậy với mẹ, con đã đi gặp ai vậy? Mau nói mẹ biết nào?"

Cậu như muốn sụp đổ mà ôm chặt lấy đầu mình, chống cự không để bà có thể động được vào mình, cậu khóc nức lên không thành tiếng, tiếng khóc quặn lấy tâm can của cậu đau nhói

Mẹ cậu cũng đứng đó khó hiểu, bà nhìn cậu một lúc thì Porsche mới ngước gương mặt ướt đẫm của mình lên rồi nói

"Là vợ Kinn...Kinn có vợ rồi, còn có cả đứa con nữa."

Nói tới đây cậu kiềm không được nữa mà lại oà khóc lớn, bà nghe xong lại không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, bà nói

"Như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Con cũng sớm đi kiếm vợ giống nó đi, mẹ biết ngay là hai đứa con chỉ là tình cảm nhất thời thôi."

Bạc tình [KinnPorsche]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ