"Kinn anh nghe em giải thích trước đã có được không anh?"
Irsa vội níu lấy tay của hắn lại rồi thỉnh cầu nói, Kinn nhìn cô với đôi mắt với cảm, đối với những gì mà Irsa đã gây ra thì hắn cũng còn muốn nghe lời nào từ cô nữa hết
Hắn rút tay mình ra khỏi tay cô sau đó liền thở dài nói
"Đừng bắt ép ai phải yêu mình nữa Irsa à...cô có thể tìm được người khác tốt hơn tôi, sẵn sàng yêu thương cô...còn tôi cả đời này đã thuộc về Porsche rồi."
Nói rồi hắn quay lưng lại với cô, Irsa khóc không thành tiếng, cô uất nghẹn nói
"Nhưng Porsche đã chết rồi, anh còn hi vọng cái gì nữa chứ?"
"Hi vọng nếu có kiếp sau tôi có thể gặp và yêu Porsche nhẹ nhàng hơn kiếp này."
Kinn để lại một câu nói rồi cứ thế mà đi lên lầu chuẩn bị dọn dẹp đồ của mình, Irsa bất lực ngồi bệt xuống nền nhà, những thứ cô làm chỉ là cô muốn Kinn có thể nhìn về phía mình...nhưng cô đã quá cố chấp, yêu người không yêu mình...cho dù có làm gì thì đối với Kinn cậu vẫn là tất cả
Có những việc ngay từ đầu đã là không thể, dù cho có là cố gắng thì cũng chỉ là con số không
—————————
Sau khi dọn đi ra khỏi nhà của Irsa, hắn cũng tự đi tìm nhà cho mình, quyết định của hắn vẫn là căn nhà thuê khi xưa mà hắn ở trong suốt những năm đi học
Rất may là chủ nhà ở đó còn nhận ra hắn nên Kinn cũng rất dễ dàng vào ở, bước vào căn nhà đã gắn bó với hắn rất lâu khi xưa, bật sáng đèn lên thì khung cảnh quen thuộc cũng đập vào mắt hắn
Hắn trầm ngâm đứng nhìn xung quanh, cảm giác vừa bồi hồi này rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, lúc này chủ nhà đi đến rồi nói
"Kinn vào ở đi, từ khi em đi chị cũng để trống căn nhà này luôn, nội thất bên trong chị cũng không thay đổi...lâu quá rồi nên Kinn chịu khó dọn dẹp lại một chút nha."
Chị chủ nhẹ nhàng nói, Kinn chỉ nhìn sang rồi cười đáp
"Em cảm ơn chị nha."
"Không có gì, nghỉ ngơi đi nha."
Chị chủ vỗ nhẹ lên vai Kinn rồi cũng rời đi, lúc này hắn mới bước từng bước chậm rãi đi vào trong nhà, từng bước chân của hắn là hàng loạt những dòng ký ức khi xưa lại ùa về
Cảnh tượng yêu thương nhau của hắn và cậu cứ hiện hữu xung quanh nhà, Kinn nhìn sang bộ ghế sofa, lại nhìn thấy cậu với dáng vẻ giận dỗi khi nghe hắn đã đậu vào SBL
Không ngờ khoảnh khắc hạnh phúc ấy, những lần cậu giận dỗi, những lần cãi vả hiện tại đã trở thành hồi ức...hiện tại hắn phải đối mặt với việc Porsche đã chết!!!
Thà gì cậu không tha thứ cho hắn, cậu chia tay hắn cũng được...nhưng sao lại sinh ly tử biệt...kẻ âm người dương như thế này chứ?!
Hắn ngồi xuống ghế, tâm trạng như trượt dài trong một hố đen không có điểm dừng, nó tâm tối như chính tương lai trước mắt của hắn vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạc tình [KinnPorsche]
FanfictionĐây chỉ là sự tưởng tượng của mình, không có bôi nhọ thần tượng của ai hết Mong các bạn ủng hộ mình nha❤️