Chương 24

444 51 1
                                    

"Tránh đường, làm ơn tránh đường..."

Y tá và bác sĩ vừa đẩy Porsche nằm trên chiếc giường trắng toát, cậu đã rơi vào hôn mê sâu, gương mặt đầy vết thương, máu cũng làm ướt cả tóc và đầu cậu

Gấp gáp đẩy cậu vào bên trong phòng cấp cứu, tình trạng của cậu nhìn vào thôi đã biết đủ nguy kịch đến mức nào, giờ thì chỉ có thể cầu nguyện cho cậu bình an vô sự

Vừa đẩy cậu vào phòng cấp cứu thì mẹ cậu cùng với Pete và Vegas nhận được tin báo cũng chạy tới, y tá sắp đóng cửa phòng cấp cứu lại thì mẹ cậu đã chạy tới vịnh chặt cửa mà khóc lóc trông vô cùng thương tâm

"Cô ơi...tôi xin cô, cho tôi nhìn con tôi một chút thôi, tôi muốn biết nó như thế nào, tôi xin cô mà."

"Không được đâu bác ơi, người nhà bệnh nhân phải chờ bên ngoài."

Y tá ra sức ngăn cản bà nhưng bà vẫn cứ khóc lóc nắm chặt tay của y tá, Pete và Vegas dù cũng rất muốn biết Porsche ra sao nhưng nhìn thấy bà đang cản trở công việc của cô y tá kia cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ có thể gặp nguy hiểm nếu như không kịp cứu chữa

"Mẹ ơi, mẹ đợi một lát nữa đi, để cô ấy vào trong cùng Porsche, nó sẽ không sao đâu mẹ."

"Trời ơi...con của mẹ, mẹ chỉ còn có một mình nó mà thôi...huhu, ông trời ơi làm ơn hãy cứu lấy con của con đi mà.."

Bà được Vegas ôm chặt trong lòng mà vừa khóc nức lên vừa nói, tiếng khóc của bà vang vọng khắp nơi trong bệnh viện, ai nhìn thấy cũng không khỏi thương xót cho bà

Bà chỉ còn một mình Porsche mà thôi, kể từ khi chồng mất, đứa con trai ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà...nếu như cậu xảy ra chuyện gì chắc chắn bà cũng sẽ không thể sống nỗi mất

"Mẹ đừng khóc nữa, chúng ta còn phải giữ sức để đợi Porsche nữa...con tin là nó không có bị gì đâu, sẽ mong chóng qua nhanh thôi mà."

Pete thở dài vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật của bà mà an ủi, đến chính Pete cũng cảm thấy lo sợ cho Porsche, chiếc xe của cậu treo leo trên vực thẳm như thế này, chắc chắn đã va chạm rất mạnh...Pete biết vết thương cũng không hề nhẹ đâu

————————

Kinn đi đến bệnh viện nơi ba của hắn đang được điều trị, hắn đẩy cửa bước vào đã không thấy ai, chỉ nhìn thấy ba hắn đang nằm trên giường bệnh cùng với máy móc

Tiếng đo điện tim cứ thay nhau kêu lên khiến hắn cảm thấy lòng rối bời, nhìn ba nằm trên giường bệnh như thế cũng khiến Kinn nghĩ bản thân cực kì vô dụng

Đi đến đứng gần hơn, hắn mới nhìn thấy được kim tiêm đã tiêm lên đầy cánh tay của ông, hắn đau đến quặn lòng, tính đưa tay vuốt lấy mặt ông thì tiếng mở cửa lại vang lên khiến hắn rụt tay lại

Là mẹ của hắn bước vào, bà nhìn thấy Kinn mà không giấu nỗi nụ cười vui vẻ, đặt hộp cháo vừa mới mua xong xuống bàn, bà đã vội đi đến ôm lấy hắn

"Sao mà bây giờ con mới tới vậy? Công việc bận lắm hay sao? Mẹ cứ trông con mãi thôi."

"Dạ, công việc có hơi không ổn nên con hơi bận."

Bạc tình [KinnPorsche]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ