Waraha gia mở tiệc, mừng người con trai từ Mĩ trở về, gây dựng một Tân Waraha thị với đội ngũ nhân viên nước ngoài và nhân viên trong nước có kinh nghiệm từ nước ngoài. Bữa tiệc đương nhiên không thể làm qua loa, phải nói là vô cùng lộng lẫy.
Từ ngoài vào đèn hoa tỏa sáng, thảm đỏ trải dài, người người tới dự với mong muốn xem náo nhiệt, Waraha gia xưa nay nổi tiếng có hai người con trẻ tuổi thành đạt, hôm nay lại có biết bao trai tài gái sắc hào môn tới dự, không biết họ sẽ tranh nhau hai người con rồi nháo ra cái dạng gì nữa.
Engfa nâng ly rượu đỏ như máu nhấp một chút, cô nhìn xuống phía dưới sân sau đang tổ chức tiệc, may mà khoảng sân trời của Waraha gia rộng rãi, nếu không sẽ không có cách nhồi nhét những người này.
Cô cầm chiếc điện thoại, bấm vào một dãy số.
Ngồi trên xe, Charlotte khá mệt mỏi ngả ra sau, bây giờ đối diện Engfa nàng lại có phần ngại, lẽ ra cảm giác hổ thẹn phải xuất hiện khi nàng đối diện Win mới đúng chứ? Nhưng thật sự nàng cảm thấy ngại với Engfa hơn, còn lí do thì nàng không biết tại sao.
"Cô Cherry, điện thoại của cô." Folke nhắc nhở, nếu không phải điện thoại réo đã lâu khiến anh nhức đầu thì anh đã không gọi Charlotte.
Charlotte bừng tỉnh, nàng chưa kịp thắc mắc về cái tên Folke gọi mình thì đã nhanh bấm nút nghe từ lúc nào."Alo." Nàng vừa thoáng nhìn qua, là một số máy lạ.
Engfa nghe giọng nói của Charlotte, tâm trạng đã khá hơn được đôi chút, từ hôm đó, cô vẫn luôn tự cảm thấy giận bản thân mình đã nóng nảy với nàng. Nhưng khi nghe nàng nói không yêu cô, không hiểu sao cô lại có xúc động không kìm được, cô khó chịu khi thấy nàng nói chuyện điện thoại với anh trai, thấy khó chịu khi nàng lạnh lùng với cô.
"Tôi chờ em chỗ đài phun nước trong hoa viên phía bắc." Cô lạnh lùng nói, nhưng có chút lo lắng lỡ nàng không đồng ý thì sao? Nàng dù gì cũng là người yêu của anh trai, hôm nay cũng vì tiệc của anh trai mà tới, cô làm vậy có đúng không?
Charlotte nghe được giọng của Engfa, hai má bất giác đỏ lên, cô gắng nén xuống nụ cười nơi khóe môi, nàng nói một tiếng.
"Được."
Sau khi cúp máy, Charlotte bỗng có xúc động muốn tự tát vào mặt mình, nàng thật hồ đồ mà.
Nhưng nàng lại cảm thấy hồi hộp, đây dù gì cũng là lần đầu chị ấy hẹn nàng, có khác gì hẹn hò lần đầu tiên đâu. Trống ngực nàng đập thình thịch, có chút run.
Folke liếc thấy biểu tình tổng giám đốc, huýt sáo vài tiếng rồi quay ra cửa sổ, chuyện tình yêu của tổng giám đốc, để nàng tự lo thì hơn.
Engfa ngẩn ngơ nhìn điện thoại hồi lâu, bất giác nở nụ cười, nàng đã đồng ý gặp cô. Tuy giọng nói lạnh tanh không cảm xúc, nhưng cũng đáng chứ.
Khi Charlotte đến Waraha gia đã là lúc tiệc chuẩn bị bắt đầu. Nàng đã nghe qua Folke giải thích về cái tên Cherry không hiểu từ đâu ra, thì ra anh gọi nàng như vậy để đỡ bị lộ, vừa đưa nàng tới Waraha gia, anh cũng về luôn để tránh bị nghi ngờ, vì anh là người đại diện cho Austin tổng, có khá nhiều người biết tới.
Bước xuống xe, Charlotte làm không ít người say mê vì vẻ quyến rũ chết người của nàng, váy đỏ dài quết đất, xẻ tà từ trên đùi, chân dài thon thả trên đôi giày cao gót trắng bạc, váy khoét cổ sâu để lộ bờ ngực trắng nõn. Tóc vấn cao như nữ hoàng sắc đẹp, khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng nhưng vẫn mang ý cười khó nhận ra, đôi mắt nàng chớp nhẹ, rồi đảo quanh như kiếm tìm. Bờ môi đỏ rực hút hồn mọi người xung quanh.
Charlotte xinh đẹp như thể nàng mới là trung tâm của bữa tiệc hôm nay vậy. Không ít người tò mò nàng là tiểu thư của nhà nào, chỉ thấy nàng đi một mình. Charlotte đảo mắt khinh thường, hai người mà nàng gọi là cha mẹ hiện đang đứng nói chuyện với gia chủ kia kìa, có để ý tới nàng đâu.
"Cherry, em đã tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ENGLOT]] BÀ XÃ LẠNH LÙNG - COVER
RomanceTruyện Bà Xã Lạnh Lùng kể về một cô gái tên là Charlotte Austin, là tổng giám đốc của một công ty lớn. Để giả tỏa tâm trạng, nàng giấu đi thân phận của mình, nàng muốn tìm một người để trải qua tình một đêm. Cô là Engfa Wa...