CHƯƠNG 18: Tổng giám đốc trốn việc

2.9K 91 3
                                    

Nằm trên giường, Charlotte giương đôi mắt hận thù nhìn xung quanh, giờ đã hơn mười một giờ đêm, cử động thật khó. Engfa từ sau ôm chặt lấy nàng, mà nàng thì lại thật đói.

Nhớ tới lúc ở siêu thị khiến nàng giận sôi máu. Nàng cơ khát đến vậy sao? Hay tại Engfa là kẻ quá dễ động dục???

Chỉ vì một cái hôn nhẹ qua môi, cô có thể hành động điên rồ như vậy, nàng từ nay về sau biết làm sao đây?

Chợt nhớ ra khi nãy còn có một người đưa điện thư, liệu có phải điện thư khẩn cấp không? Nàng thế nhưng... cùng Engfa làm loại chuyện đó khi có người lạ ở gần. Đã vậy, nàng còn quá... yêu thích.

Nhắm mắt lại, nàng thật sự không muốn nghĩ thêm nữa, hai người liệu có hay không bị phát hiện?

Cho dù có hay không bị phát hiện, nàng cũng nhất định không tha cho Engfa, sao chị ta có thể mặt dày đến mức đó?

Khẽ cử động, nhấc cánh tay Engfa ra khỏi eo mình, trái lại, cô ôm nàng chặt hơn, nàng cố gắng mãi mới xoay người được một chút thì...

"A..." Charlotte rên rỉ, eo cùng chân nàng như vô lực, khi nãy lên phòng rốt cục Engfa còn làm chuyện đó tới bao nhiêu lần? Mặt nàng đại biến, đang bình thường bỗng đen đến cực điểm.

Charlotte cố dùng chút sức lực ít ỏi ngồi dậy, đặt hai chân xuống sàn, nàng cố gắng đứng lên, vừa đứng được vài giây thì cả người nhũn xuống.

Quay lại trừng mắt nhìn Engfa đầy oán hận, chị ta có phải là người không cơ chứ?

Chợt Engfa mở mắt, cô giọng hơi ngái ngủ.

"Em tỉnh rồi a... Char."

Nàng nhìn kẻ đầu sỏ vẫn đang thoải mái vặn vẹo thắt lưng, còn vươn vai nhìn nàng mà cười cười.

"Nhìn hậu quả mà chị đã làm." giọng nói của Charlotte lạnh lẽo ghê người.

"À..." Engfa gật gù cười như hiểu ra. Cô bật dậy xuống giường ôm lấy nàng.

"Char... chị thật yêu em."

Charlotte mặt càng đen hơn, nàng lạnh lùng nhìn cô.

Nàng thật hết chịu nổi, thân thể nàng đang mệt mà Engfa bật một phát có thể dậy luôn, lại còn đang ôm lấy nàng nữa.

"Char, chị sẽ không như vậy." cô nhẹ giọng. Nắm lấy tay nàng, cúi đầu mà hôn xuống.

Charlotte không tránh, nói chính xác là nàng không thể có đủ sức nữa, hoàn toàn mềm nhũn dựa vào Engfa.

Nàng nhẹ ôm lấy cô, nàng không bài xích chuyện quan hệ, nàng cũng có cảm giác với cô, nên không thể coi như nàng vì muốn cô mà làm bừa.

Bỗng nàng ngẩng lên, hôn nhẹ lên môi cô.

Engfa không muốn đôi môi kia dời đi, luyến tiếc nói.

"Vì chị nghĩ cho em như vậy, mỗi khi làm liền làm năm lần đi."

Sắc mặt Charlotte đang bình thường chợt lạnh tanh, nàng mấp máy môi.

"Chị dám?"

Biết bảo bối giận, Engfa vội ôm lấy nàng.

"Không, không, là chị nói vậy, giờ chị pha nước tắm cho em, chị xuống làm đồ ăn, em tắm xong chị sẽ mang đồ ăn lên."

Và theo lịch trình của Engfa, Charlotte bao dung đi vào phòng tắm, để cô xuống dưới nhà, xử lí cục diện trong nhà bếp.

Charlotte chợt nghĩ đến người đưa điện thư, chắc mai sẽ quay lại.

Engfa ở dưới tầng một vừa nấu ăn vừa cười thật vui vẻ. Charlotte nàng sớm muộn cũng sẽ nhận ra tình cảm của cô.

*

"Hôm nay tôi nghỉ, cậu nhớ làm xong các công việc, không thì mai đừng trách tôi." Engfa vừa nói vừa nhìn lên cầu thang, ánh mắt chờ đợi.

Jack bên kia nắm điện thoại răng rắc, oán hận nhìn đống tài liệu chồng chất cao như kim tự tháp trước mặt, thật sự muốn thò tay qua bên kia bóp cổ chết Engfa mà.

Nhận lệnh một cách khó khăn, cúp điện thoại, Jack dáo dác nhìn quanh. Nhìn xem có phải Engfa muốn đùa anh không? Nhưng sự thật cho thấy Engfa không hề đùa.

Mấy hôm trước tổng giám đốc tan ca sớm, hôm nay lại trốn việc, trong khi công việc thì chồng chất như núi, anh thật muốn nhảy từ trên cái tầng 36 này xuống, thế nhưng sợ đập vỡ cửa kính sẽ bị đau tay. 

Engfa vui vẻ nhìn lên cầu thang liên tục, thi thoảng lại một hai câu 

[[ENGLOT]] BÀ XÃ LẠNH LÙNG - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ