Warning: vứt não đi, phi thực tế phi logic, short fic, pỏn without plot, giải toả cơn vã là chính,...***
"Hi, tình yêu nhỏ."
Khớp hàm vuông vức nam tính, mái tóc vàng óng được tạo kiểu cầu kỳ, khoé mắt sắc xảo khẽ xếch, cánh môi phớt hồng cong lên khêu gợi.
Người đàn ông phong nhã nọ chào mừng cậu bằng một nụ cười diễm lệ, với đôi mắt mơ mộng tựa hồng ngọc. Khoảng khắc ảnh phản chiếu của bản thân lấp đầy con ngươi đào hoa đó, Aether hiểu được rằng, hắn sẽ không bao giờ để cậu chối từ dịu dàng hắn dành cho cậu.
***
- Đợi chút, Kaveh...
Bối rối cựa người trong xấu hổ, thiếu niên tóc vàng luống cuống cố gắng tránh khỏi những cái động chạm ám muội của người kia. Nhưng dường như hắn chẳng hề để tâm đến cử chỉ bài xích của cậu, đưa ngón tay miết xuống những vùng da nhạy cảm, len lỏi vào trong lớp áo sơ mi mà lỗ mãng xoa nắn khuôn ngực nộn thịt rồi niết mạnh viên tròn mềm nhũn.
Động tác táo bạo của Kaveh khiến Aether giật nảy, cánh môi đỏ ửng khẽ thốt lên một tiếng gợi tình, thân thể như bị rút cạn sức lực mà ngã vào vòng tay hắn. Tức thì, hai cánh tay rắn chắc của người nọ siết chặt lại, ép sát cơ thể thiếu niên vào tường, không quên nâng eo cọ lớp vải căng phồng vào bụng cậu tỏ ý muốn thoả mãn dục vọng.
Đối mặt với đôi mắt hồng ngọc ám màu hờn dỗi của Kaveh, Aether chỉ muốn xỉu quách cho xong. Bản tính người làm nghệ thuật trong hắn hành cậu muốn chết mệt, bởi vì mấy trò gợi hứng của hắn còn phong phú hơn cả Dottore. Nếu như thỏa hiệp hắn ta bây giờ, cái eo cậu sẽ đi tong; nhưng nếu khất đến lần sau, cái eo của cậu sẽ càng đi tong.
- Hôm qua tôi vừa xong với Haitham. - Aether vội chặn lại bờ môi đang nhăm nhe ghé xuống cổ cậu của Kaveh. - Vẫn còn hơi mỏi...
- Hôm qua em lấy Dottore ra chống chế, hôm nay lại là Haitham, rồi mai là ai nữa?
- Ngày mai anh sẽ biết.
- Nghe lời nào, tôi hứa sẽ cố gắng kiềm chế nhất có thể.
Hiển nhiên Kaveh chẳng hề bận tâm đến thái độ chần chờ của Aether, hắn dứt khoát lột bỏ lớp áo cuối cùng còn sót lại trên chiếc người cậu xuống.
Bản thân hắn phát hiện tình nhân tóc vàng đám bạn che giấu quá muộn đã là một thiệt thòi lớn, nhưng sao hắn có thể để mình chịu thiệt mãi được? Kaveh không hiểu đám mất nết đó làm thế nào kiếm được báu vật như này, cũng không biết mối quan hệ kỳ quái giữa bọn họ đã kéo dài được bao lâu, nhưng chắc chắn là họ đã lạc lối trong đôi thạch anh mê đắm đó.
Ban đầu khi nghe lời giới thiệu từ Haitham, Kaveh đã nghĩ rằng đám bạn hắn là một đám mất trí mông muội, bởi trên đời này thiếu gì cỏ lạ, tội gì phải vương vấn mãi đoá hoa thơm? Ấy vậy mà, chỉ bằng một cái chạm mắt thoáng qua, hắn lập tức hiểu được tâm tình của bọn họ; và thật hay ho làm sao, bây giờ người khao khát đoá hoa ấy không kém ai lại là hắn.
Hắn thừa nhận hắn tự vả chính mình, nhưng cái vả này hắn tình nguyện chịu. So với cơ thể ngon ngọt của thiếu niên dưới thân, chút mất mặt này chẳng đáng bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] Je t'aime
Fanfiction- Toàn là pỏn - Tổng hợp short fic, những mảnh chuyện lẻ tẻ của con trai cưng và đám con rể. - AllmaleAether.