Xa cách

250 40 10
                                    

Sài Gòn 04/10/2022

Hôm nay là ngày tôi sẽ sang Indo để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International, tôi phải ra sân bay từ sớm để chuẩn bị sắp xếp và giao lưu với mấy bé fan hâm mộ. Hôm nay quả thật là một ngày rất đáng nhớ đối với tôi. Tâm trạng tôi nay khá vui lẫn xúc động vui vì hôm nay có chị ấy,  chị Tuyết Như, Ngọc Thảo, chị Dung và toàn thể fan hâm mộ đến tiễn tôi. Tôi không ngờ lại có nhiều người yêu thương tôi đến như thế. Xúc động vì ba tôi cũng có đến, khi vừa nhìn thấy ông ấy tôi thật sự chỉ muốn nhào tới ôm lấy ba mình, mọi kiềm nén nãy giờ đều vỡ tan, tôi bật khóc và khóc như một đứa trẻ.

Người ta nói rất đúng: "Dù cho thế giới ngoài kia bạn có nổi loạn dữ tợn như thế nào, khi về nhà bạn luôn là em bé của ba mẹ"

Sau khi ổn định lại tinh thần thì cũng đến phần chụp ảnh, tôi và ba chụp trước xong mới tới hội chị em. Chụp với ba xong xuôi rồi thì quay qua hội chị em cây khế này, tôi với chị được ship đứng giữa khung hình 2 bên là chị Tuyết Như và Ngọc Thảo. Bắt đầu tạo dáng cả 4 người chúng tôi đều tái hiện lại cái dáng giơ 1 ngón tay của tôi trong đêm chung kết. Sau khi tạo dáng xong bất chợt chị quay sang ôm eo tôi và tôi cũng không chần chừ gì mà ôm đáp lại, khi ấy chị chưng ra vẻ mặt nũng nịu nhìn đáng yêu hết sức. Anh photographer cũng rất biết tận dụng thời cơ, anh đã bắt trọn lại khoảnh khắc đó. Anh có cho chúng tôi xem lại ảnh ôi trời tấm đó sao mà lại dễ thương đến như thế.

Tôi thầm nghĩ: "Tại sao chị ấy lại có thể đáng yêu đến như vậy, thiệt là khiến người ta động lòng mà"

Thay đổi địa điểm khác để chụp anh nhiếp ảnh yêu cầu tạo dáng khác chị ấy đã đưa cho tôi cầm một lá cờ. Chị ấy thì cầm điện thoại cho tôi và choàng tay ôm eo tôi. Tôi cũng không nhịn được cũng quàng tay ôm lấy chị. Khoảnh khắc này nhìn thật giống một gia đình hạnh phúc nhỉ. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu được sâu bên trong những cái cử chỉ thân mật nhìn rất bình thường này. Nó đã chất chứa một nỗi buồn da diết cô đơn của kẻ đơn phương nhưng không dám bày tỏ lòng mình.

Xong xuôi tất cả khi tôi đang nói chuyện với chị Tuyết Như, chị thì đứng một bên sát bên tôi

Tuy đang nói chuyện nhưng tôi vẫn nghe chị Dung hỏi: "Quỳnh Châu nãy đem gì tới cho Thiên Ân á Quỳnh Châu"

Chị ấy tiến lại vali, tôi thấy có một cái túi nhỏ bên ngoài chị cầm lên và nói:"Mang salonpas, khẩu trang, dầu gió. Con bé qua bển mua này nọ không có, nên có mua sẵn một đóng vậy nè" tôi không nghĩ chị lại quan tâm tôi nhiều đến như thế, tôi thật sự rất cảm động.

Chị ấy lại nói tiếp:"Cũng biết Ân hay bệnh nên cứ mua sẵn để đó". Tuy đang nói chuyện với Ngọc Thảo nhưng tôi vẫn nghe rõ những lời chị vừa nói. Chị là người quan tâm lo lắng cho tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất chỉ sau gia đình. Trong suốt khoảng thời gian ở sân bay chị luôn khoác tay tôi như cứ sợ tôi bị lạc ấy. 

Lúc gần lên máy bay chị có kéo tôi vào một góc, chị dặn dò tôi rất kĩ dù nãy giờ chị đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Nhiều đến nổi chỉ cần chị mở miệng tôi liền biết chị chuẩn bị nói câu gì ra luôn, nhưng không sao miễn là chị nói thì tôi có thể dành thời gian cả ngày để lắng nghe cũng được. Có lẽ hôm nay em đã thích chị nhiều hơn hôm qua một chút. Mỗi ngày em sẽ thích chị nhiều hơn một chút, em sẽ gom lại từng chút một khi nào đủ dũng khí em sẽ bày tỏ với chị!

Chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi tôi lên máy bay. Sau khi cất vali ngay ngắn tôi bắt đầu thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Thì tôi lại cảm thấy nhớ chị, rồi lại tự suy nghĩ về chuyện của tôi và chị. Mọi chuyện có lẽ diễn ra quá nhanh. Tôi không ngờ có ngày tôi sẽ thích một người nhiều đến như thế, càng bất ngờ hơn người đó lại là chị. Là người chị trong nghề nhiều năm, chỉ là tình cờ có dịp kết hợp cùng nhau một lần nhưng lại gây thương nhớ cho tôi suốt 4 năm. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, sau chiến đi Indo về tôi sẽ bày tỏ lòng mình với chị. Đó giờ tôi thì không ham hố những chuyện cá cược gì đâu, nhưng hôm nay tôi sẽ đánh liều thử cá cược một lần, nếu thành công thì tôi sẽ có chị và sống trong vui vẻ và hạnh phúc, còn nếu thất bại thì tôi sẽ mất chị đồng nghĩa với việc tương lai tôi chỉ sống trong một nỗi đau khổ vô hình, nỗi nhớ thương một người và sự hối tiếc.

Suy nghĩ đến đây đủ rồi, tôi sợ nếu mình nghĩ tiếp tôi sẽ khóc mất. Tôi với lấy điện thoại vào ig thì thấy chị có up story video khi nãy tôi với chị quay cùng. Xem xong tôi bất chợt cười nhưng nụ cười này chua xót làm sao, nụ cười tự mỉa mai chính bản thân mình. Tôi có thể nói chuyện với chị, tâm sự với chị, ôm chị.. nhưng chỉ có thể làm với cương vị một người em gái. Tôi không biết mình đã suy nghĩ bao lâu thì ngủ quên ngủ, đến khi tôi tỉnh lại thì đã chuẩn bị đáp xuống Bali xinh đẹp rồi.

End

Chị và Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ