chapter 1.2: touched you before

23 4 0
                                    

khi ánh nắng ban mai chạm vào mắt cậu, jaemin không thể ngủ tiếp nữa. tai cậu nghe thấy tiếng cánh ruồi đập ở đâu đó bên ngoài, những con chim líu lo trên những cành cao nhất của những cái tán cây hướng về phía ngôi nhà.
hơi nóng từ những tia nắng ban mai đã làm phiền cậu nãy giờ rồi, lùa vào phòng qua khung cửa sổ đang mở. mồ hôi ở sau gáy, lòng bàn tay, trán. tia nắng mặt trời rọi vào mái tóc, làm gương mặt cậu ửng hồng. cậu vẫn nằm trên giường, còn ngái ngủ, đưa mắt thấy giấy dán tường màu xanh lam điểm xuyết những bông hoa trắng. cậu nhìn chiếc đèn cổ ngỗng cũ kỹ đã từng bầu bạn với cậu trong những đêm hè không ngủ, nơi cậu không thể ngừng đọc cho đến khi mặt trời mọc, và sau đó, cậu nhìn ra vẫn là chiếc bình thủy tinh trống trên tủ đựng quần áo mà cậu sẽ cắm những bông hoa cậu mang về từ những chuyến đi vào rừng. bên cạnh đó là những cuốn sách cũ phủ đầy bụi với bìa bị uốn cong do sử dụng. cậu cũng nhận thấy những bức vẽ cũ vẫn còn treo trên tường bằng những chiếc đinh ghim. và nét vẽ của cậu đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua.
một con bọ bay quanh cậu theo vòng tròn, có lẽ cũng bối rối và mất phương hướng như cậu sáng hôm nay. cậu vươn một tay để bắt lấy nó nhưng cậu bắt trượt. gió làm khuấy động không khí trong phòng và những hạt bụi lấp lánh bay xung quanh ánh lên màu nắng. nó trông như thể một phần nhỏ của thiên hà đã bị nén lại ở vị trí đó của căn phòng.
khi cuối cùng jaemin cũng trở mình, chiếc giường kêu lạch cạch và cậu tự nhắc mình phải sửa nó càng sớm càng tốt. đôi chân trần chạm vào sàn gỗ cứng kêu cót két dưới sức nặng của cậu, giống như chiếc giường vậy. mọi thứ giống như đã không sử dụng trong nhiều năm và bây giờ đang thức tỉnh, như cậu vậy. tuy nhiên, cậu vẫn mải mê suy nghĩ việc khác. khi cậu bước vào phòng tắm và mở vòi, nước lạnh chạm vào tay cậu khi cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. cậu nhìn chằm chằm vào vết thương, nhìn chằm chằm vào bản thân trong im lặng cả phút trước khi cậu mở to mắt.
vết thương.
một luồng ký ức bất chợt hiện lên trong mắt cậu như một cơn lốc — trọng lượng cơ thể đè trên người, mũi tên găm vào da, cái chạm nhẹ từ bàn tay chai sạn trên má, những sợi tóc vàng hoe, đôi mắt đen láy, con nai, máu, cậu trai, cậu trai, cậu trai, cậu trai, cậu trai,
jeno.
jaemin lùi lại vài bước, tay run run khi cậu vô thức vươn lên chạm vào vết thương nơi cổ họng mà cậu đã quấn băng hôm trước. cậu bám vào thành bồn để đỡ bản thân trong khi những ký ức cứ lướt qua tâm trí cậu như thể ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.
mặc dù, không phải vậy.
một âm thanh sôi động khiến cậu trở lại thực tại và cậu phải mất vài giây để nhận ra đó là điện thoại của cậu đang rung kêu trên tủ đầu giường, nơi nó đã được sạc suốt đêm. cậu vội nhấc nó lên với đôi tay vẫn còn ướt nước. cậu liếc thấy một cái tên quen thuộc, "hyuck", nhưng lại là giọng của mark khi cậu bắt máy.
"na jaemin! tụi anh đã rất lo đấy, em đã không liên lạc vào ngày hôm qua! " anh trách cậu.
"nếu ông không bắt máy, tụi tui cũng đã sẵn sàng lao tới chỗ ông rồi đây, đồ ngốc," giọng nói của donghyuck vang lên từ xa qua điện thoại, jaemin đoán mark đang giữ điện thoại và để mở loa ngoài trong khi donghyuck có lẽ đang ăn sáng chạy quanh bếp trước khi rời đi làm.
"uh," jaemin lầm bầm. "tui- tui xin lỗi, tui quên mất."
"em quên á!"
"em bận công chuyện." cậu vẫn đang cố gắng nhớ lại những ký ức bất chợt từ ngày hôm qua.
"tui biết nhà nhiều còn ngổn ngang cần dọn dẹp, nhưng ông bận đến nỗi không thể gọi cho tụi tui nổi một cuộc điện thoại ư?" donghyuck hỏi với cái miệng đang nhai thứ gì đó.
ô đúng rồi. ngôi nhà.
"công cuộc tìm kiếm sao rồi?" giọng nói của mark có vẻ tò mò. "em đã tìm thấy nó chưa?"
jaemin suýt đánh rơi điện thoại. "t- tìm cái gì cơ ạ?"
"con nai, đồ ngốc. em vẫn còn ngái ngủ hả? em có ngủ được chút nào không đấy?"
"ờ. à," cậu lắp bắp. "— ừ thì."
"ừ cái gì?"
"thì ... em tìm thấy người ấy."
"người ấy?"
"chắc chắn là ông vẫn đang mơ ngủ rồi", donghyuck gật gù.
"không không. thật ra thì thật kỳ lạ khi phải giải thích," jaemin ngồi trên mép giường, không biết phải diễn đạt như thế nào về sự việc ngày hôm qua.
"giải thích gì cơ?"
"con nai ... nó là một cậu trai."
"cái quái ...?" donghyuck thở hắt ra
"vậy là em đã tìm thấy nó? cậu ta? sao cũng được. phải không?" mark kêu lên.
"ừ, và em đã suýt giết cậu ấy, nhưng em đã không làm chuyện đó. tụi anh biết mà, thậm chí cậu ấy còn biết tên em!"
"khoan, đợi đã, đợi đã," cậu có thể nhận thấy mark bị khủng hoảng vì quá nhiều thông tin. "kể rõ lại từ khúc bắt đầu đi, mình không hiểu bạn đang nói gì."
vậy là cậu kể lại, và thỉnh thoảng họ dừng lại nghe donghuyck bình luận, điều đó khiến jaemin mỉm cười một chút.
"cậu ta có đẹp không?" hyuck hỏi khi jaemin kể xong.
"hyuck, vì chúa ..." mark lên tiếng.
"em chỉ hỏi thôi mà."
"và đó là tất cả những gì em cần hỏi sau—"
"đẹp," jaemin nói khi nhớ lại hình ảnh khuôn mặt của jeno gần sát cậu.
"và giờ em tính làm gì? đợi pháp sư đó?" mark hỏi, bỏ qua lời hyuck.
"chắc là vậy đó?"
"jaemin", lần này giọng của mark trầm hơn. "bất cứ điều gì xảy ra, hãy cẩn thận. đừng thất vọng nếu cậu ta không thể giúp em, được chứ? tụi anh có thể đến nếu em cần, em biết điều đó mà. em có thể gọi cho tụi anh và tụi anh sẽ có mặt trong giây lát, ngôi làng không xa đến vậy."
~~~
sự khó chịu nặng trĩu ngấm vào lồng ngực cậu từ sáng nay, không cho cậu nghỉ ngơi sau khi đã dành cả buổi chiều để hoàn thiện một số bản vẽ một số phần việc. bất chấp mọi nỗ lực của jaemin để xóa bỏ những ký ức từ thời thơ ấu của cậu trong nhiều tháng, cậu đã cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của jeno trong những giờ qua. và cậu biết điều đó là không nên đối với cậu vì mỗi khi cậu nhìn về quá khứ, cậu đều bị bao quanh bởi những cái bóng. nhưng lời nói của jeno cứ vang vọng trong đầu cậu,
"jaemin, bạn thực sự không nhớ ra mình, phải không? bạn không nhớ gì về mùa hè đó."
không, cậu không làm vậy và điều đó khiến cậu bực bội đến mức muốn hét lên.
cậu đến bưu điện trong làng để nhận kiện hàng mà mark và donghyuck đã gửi cho cậu cuối cùng cũng tới nơi, lần này chỉ có một số quần áo và vật dụng mới cho các bức vẽ của cậu. donghyuck đã nói đùa qua điện thoại trước đây, "bạn không định chuyển hẳn về đó, phải không?" và jaemin đã tự hỏi liệu có lý do gì để tin vào điều đó không. mùa hè là khoảng thời gian dài nếu bạn ở một mình và cậu muốn ngôi nhà ấm cúng như căn hộ của họ vậy, ít nhất để nó không giống với nơi bị bỏ hoang trong suốt những năm qua, ngôi nhà lạnh lẽo và cô đơn này đã từng là nơi mà hơi ấm dịu dàng len lỏi qua từng kẽ tay.
trên đường trở về, sức nặng ngày càng lớn, khiến cậu thở dốc một chút. đây không phải là lần đầu tiên cậu trải qua điều này, nó đã xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ cậu đã quen thuộc với nó. khi bóng đen sắp ập đến, chân cậu trở nên nặng như đá, đầu óc mơ hồ mờ mịt, đột nhiên việc tiếp tục bước đi là nhiệm vụ khó khăn nhất trên đời. cậu nhìn theo cái bóng đầu tiên đang từ từ đi qua sườn đồi, tiếng chim ríu rít xung quanh. những cái bóng khác cũng bắt đầu định hình, tiến về phía cậu với tốc độ chậm đến mức đôi khi cậu tự hỏi liệu họ có mệt như cậu không.
"đừng làm phiền nữa đi, vì chúa," cậu phàn nàn khi một trong số chúng cuộn tròn một cánh tay dính dính và sẫm màu quanh cổ tay cậu. "không phải bây giờ..."
có những lúc jaemin lấy hết can đảm để chống lại chúng, chạy trốn khỏi chúng, nhưng cũng có những lúc cậu không thể, chỉ đơn giản là cậu đầu hàng trước sức mạnh của chúng. bất cứ khi nào điều đó xảy ra, cậu dành hàng ngày, hàng tuần, đắm chìm trong trạng thái mất ý thức về thời gian khi chỉ nằm trên giường. đó là một cảm giác mà cậu không biết phải giải thích bằng lời như thế nào, nhưng nếu có thể, cậu sẽ nói rằng cảm giác đó giống như một sự trống trải mà chưa ai từng trải qua. nó khiến cậu phát điên, giống như càng ngày càng chìm sâu trong hồ nước nhưng không bao giờ chạm đến đáy, cũng như mặt nước.
bầu không khí thay đổi khi có gió thổi đến, khiến jaemin nổi da gà lúc cậu giằng tay ra khỏi cái bóng gần nhất. một cánh tay choàng lên vai cậu và jaemin nhảy dựng lên, ngạc nhiên, cậu cứ ngỡ rằng quay lại sẽ gặp một bóng đen, nhưng thay vào đó, cậu lại thấy đôi mắt quen thuộc.
"này," jeno cười. "mình có thấy bạn đi một mình trên đường và mình quyết định sẽ đi cùng bạn. Bạn có muốn mình giúp không?" em ngẩng đầu lên để chỉ vào chiếc hộp mà cậu đang mang theo.
chiếc áo sơ mi quá khổ của jeno sượt qua cánh tay cậu khi em nghiêng người để ôm chiếc hộp từ tay cậu. bằng cách em hành động, jaemin chắc rằng jeno không thể nhìn thấy những cái bóng, nhưng khi em dựa vào, em thì thầm vào tai cậu, "lờ chúng đi." và vì một lý do nào đó, giọng nói du dương của em thấm vào phổi cậu và hơi thở của jaemin dồn dập.
đột nhiên, jeno vung cánh tay vào giữa jaemin và một trong những bóng đen đang cố gắng tiếp cận cậu. cậu đã không nhận ra điều đó trước đây vì bởi sự hiện diện của em khiến cậu mê mẩn nhưng khoảnh khắc cái bóng chạm vào cánh tay của jeno, một tia sáng lấp lánh thoáng qua từ chiếc vòng đá của jeno lóe lên, và giây tiếp theo, cái bóng đó tan biến trong không khí. cậu lặng người, chết tiệt, cậu thậm chí không thể nói được một lời.
"nếu bạn phớt lờ chúng, chúng sẽ để bạn yên. bạn phải giả vờ như chúng không có ở đây," em giải thích, môi em kẽ chạm tóc cậu, như thể em không chỉ khiến cho một bóng đen biến mất. "mình có thể làm như vậy cả ngày, nhưng chắc chắn phương pháp tốt nhất là đơn giản là bỏ qua sự tồn tại của chúng và chúng sẽ ngừng tìm đến."
em nhắc cậu tiếp tục đi cùng em, và jaemin vẫn còn bối rối vì cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng quyết định đi theo em trong im lặng. khi một bóng đen khác cố gắng tiếp cận từ phía khác, cậu nhìn đi chỗ khác và cậu rảo chân nhanh hơn để sánh bước với jeno. khi họ đi bộ, jeno ngước nhìn trăng non ló dạng từ một góc trời, nơi đã biến thành sự pha trộn giữa tông màu xanh ngọc và cam đào với sắc tím ở đó đây. nó gợi cho cậu nhớ đến bảng màu vẽ của mình.
"cảnh đẹp quá, phải không?" jeno nhận xét, khóe môi em cong lên.
jaemin lặng lẽ quan sát em, thực sự không biết phải nói gì. cậu không thể rời mắt khỏi em không phải vì cậu sợ bóng tối hay do cậu không thể cảm nhận được gì ngoài sức nặng khủng khiếp trong lồng ngực, mà bởi vì bằng cách nào đó, cậu không thể ngừng nhìn em. cậu để ý đến mí mắt của jeno lấp lánh ánh vàng và em có hàng lông mi dài phủ lên má mỗi khi đôi mắt em khép lại. các đường nét của jeno vừa sắc nét lại vừa tròn trịa, mềm mại và việc nhìn chằm chằm em thật vừa chói mắt vừa ấm áp đến mức mặt trời phải ghen tị với em. phải mất vài phút cậu mới nhận ra rằng cậu vẫn chưa trả lời em, rằng cậu đã quên mất bóng tối và thế giới xung quanh họ.
"mình thích những lúc bầu trời trông như thế này," jeno tiếp tục, và nếu em nhận ra cái nhìn chằm chằm của jaemin thì em rất giỏi trong việc che giấu nó. "mình nghĩ thật là tiếc khi các thành phố lớn bị ô nhiễm đến mức bạn sẽ không thể tận hưởng cảnh tượng này, hẳn là tệ lắm."
jaemin mở to mắt. "bạn đã đến một thành phố lớn rồi ư?"
"thành thật mà nói, mình chưa bao giờ ra ngoài khu vực này. nơi xa nhất mà mình đã đi tính từ khu rừng là ngôi làng và các khu vực lân cận, nhưng đó là tất cả. renjun di chuyển rất nhiều do công việc và cậu ấy đã đến rất nhiều nơi. cậu ấy thích chia sẻ mấy bức ảnh với mình, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy thích ngôi làng hơn, mặc dù cậu ấy không thể dành nhiều thời gian ở đây như cậu ấy muốn. "
"tại sao?"
"cuộc sống của một phù thủy thực sự rất bận rộn, cậu thấy đấy. cậu ấy liên tục đi đi về về từ đây đến nhiều nơi mà khách hàng của cậu ấy ở. cậu ấy cũng dạy chenle và jisung để trở thành người hữu dụng như cậu ấy nữa."
"chenle và jisung?"
"những người bạn của mình đó, tụi mình đã gặp nhau nhiều năm trước trong rừng và họ đã ở đây kể từ đó."
"nên vậy bạn không cô đơn nhỉ," jaemin nhận ra.
"tất nhiên là không, mình không bao giờ cô đơn. có thể mình không ở bên mọi người mọi lúc, nhưng mình được bao quanh bởi thiên nhiên, là thứ tốt hơn bất cứ thứ gì khác."
cậu thấy em thu hút đến mức không thể ngừng đặt câu hỏi.
"nhưng bạn không thể nói chuyện với tự nhiên, hay là có thể?"
"khi bạn học cách làm điều đó, và bạn có thể làm được đấy."
họ tiếp tục nói về những điều thế tục, chia sẻ những suy nghĩ của nhau mà có thể cho jaemin cái nhìn hoàng tử của khu rừng trông như thế nào, cách em nhìn nhận thế giới, ngoài ra, em biết bao nhiêu về thế giới của jaemin, về thế giới mà chẳng có ai nói về phép thuật và mọi người sống cuộc sống bận rộn của họ và được bao quanh bởi công nghệ. đôi khi, cuộc trò chuyện đi sâu về quá khứ của họ, jeno thỉnh thoảng nhắc đến tên của jaemin, không dám chia sẻ câu chuyện của họ. và jaemin cũng đang rất muốn biết về mùa hè đó, cậu không yêu cầu em đi sâu hơn vào vấn đề vì cậu biết rằng phải có lý do tại sao mà jeno tự nhiên chuyển chủ đề sang những thứ khác. đó là một việc có chủ ý, và jaemin nhận thức được nụ cười của cậu nhạt dần như thế nào khi điều đó xảy ra. cậu cảm thấy tồi tệ vì không nhớ gì trong khi jeno dường như nhớ mọi chi tiết sống động đến mức khiến cậu đau lòng khi nói về nó.
khi họ đến nơi, hoàng hôn đã phủ lên bầu trời một màu hồng phấn và jaemin nhận thấy những chiếc bóng không còn bám theo nữa. chỉ còn lại hai người họ thôi. mặt trời đang lặn sau dãy cây rừng xanh tốt. bây giờ, bầu trời được bao phủ bởi màu hoa cúc vạn thọ từ từ chuyển sang màu đỏ như thể những đám mây đang bùng cháy dưới ngọn lửa. jeno đặt chiếc hộp lên bàn bếp, một nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt.
"nhiều năm trước, ngôi nhà tràn ngập trong những đoá hoa," jeno nhận xét, đầu ngón tay miết nhẹ lên miệng một chiếc ly đặt trên bàn. "nó luôn được bao quanh bởi các loại hoa, chủ yếu là màu hồng. mình khá buồn khi trông ngôi nhà bây giờ trống rỗng như thế nào."
và có lẽ jeno chỉ đang nói về ngôi nhà, nhưng jaemin không thể không nghĩ rằng em đang nói về cậu, bằng cách nào đó. cậu từng là một đứa trẻ tràn đầy ánh sáng, bà của cậu thường nói rằng cậu trông giống hệt như một bông hoa, với màu sắc tươi sáng, cuộc sống và niềm vui tràn ngập từ tiếng cười của cậu. bây giờ, khi cậu cười, nó nghe có vẻ trống rỗng, như thể cậu trống rỗng bên trong, và mọi người có thể nhận thấy điều đó.
cậu ghét điều đó.
"mình chắc rằng bạn đang chăm sóc nó, nhưng nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào ..."
jaemin ngắt lời em, "ừa." tạm dừng. "mình sẽ làm điều đó." rồi cậu cảm thấy má đỏ bừng, giọng cậu có vẻ quá tuyệt vọng. "mình cần được giúp đỡ vì mình muốn trồng đầy hoa trong sân nhà nhưng mình không biết tìm chúng ở đâu. khu rừng quá lớn và—"
"mình- mình có thể giúp," jeno húng hắng. "đừng lo, mình có thể mang hoa đến, nếu đó là thứ bạn cần."
"jeno," cậu gọi khi em đã ở ngoài và jeno quay lại nhanh đến mức suýt vấp phải lon cá ngừ mà jaemin đã để lại chiều nay cho con mèo hoang.
em ngẩng đầu, chớp mắt bối rối trước tiếng gọi đột ngột. có lẽ em không mong đợi điều đó, cũng như jaemin, là người mà tự nhận thấy bản thân làm điều gì đó mà không có kế hoạch gì cả. cậu hé môi, không thể truyền đạt thành lời— mình muốn nhớ ra bạn, mình muốn lắm, mình đang cố gắng. nhưng cổ họng như có thứ gì đó làm cậu nghẹn. họ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây, jeno đợi cậu nói, còn jaemin bị mê hoặc bởi tia sáng mặt trời cuối cùng ôm lấy em trong màu sắc ấm áp, bởi bầu trời ánh cam hôn lên má và lông mi em trước khi giờ vàng kết thúc. có lẽ lúc này thế giới cũng đang trở nên câm nín như jaemin vậy, bởi vì không cơn gió thoảng qua nào, không có điều gì thúc giục cậu đi vào thời điểm này.
"u— uh, một lần nữa, cảm ơn bạn."
điều đó nghe thật khó xử và có vẻ ngu ngốc, nhưng nó đủ để khiến đôi mặt trăng lưỡi liềm xuất hiện trên khuôn mặt của jeno một lần nữa, như thể hôm nay đêm đã đến sớm hơn.
"đâu có gì đâu," em gật đầu trước khi quay lại, bắt đầu bước đi. "à," em nói thêm, "mình nghĩ seol đã đến thăm bạn rồi." jaemin có thể nghe thấy nụ cười của jeno qua giọng nói của em.
jaemin thở ra, bối rối, "seol?"
"nó đáng iu lắm." jeno cao giọng để jaemin vẫn có thể nghe thấy em nói. "mình biết điều đó, nhưng đừng để bị lừa bởi đôi măng cụt hồng hào của nó. nó rất thích lẻn vào nhà của con người để được ăn thức ăn của họ."
seol.
vậy là, con mèo có một cái tên và nó ... là của jeno? jaemin khúc khích, lưng chạm vào tường, trượt xuống cho đến khi giấu đầu vào giữa hai đầu gối, cậu vẫn cười. và cậu biết mình vẫn trống rỗng như những tháng qua, nhưng đâu đó trong lòng cậu, bằng cách nào đó, hoa đã bắt đầu mọc.
~~~
có thể nói rằng điều đó bắt đầu với màu vàng.
một buổi sáng, jaemin bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào những cây chanh trên đồn điền của một trong những người hàng xóm. dù đã dành nhiều thời gian sống trong làng, cậu vẫn bị lòng tốt của dân làng làm ngạc nhiên. họ luôn mang cho cậu trái cây, rau và trứng nuôi trồng trong trang trại của họ, và không bao giờ yêu cầu cậu đáp trả lại bất cứ điều gì, nhưng jaemin vẫn muốn cảm ơn họ. cậu chạy việc vặt trong cửa hàng tạp hóa của họ, sửa chữa đồ đạc, cậu làm bất cứ điều gì để cảm ơn họ.
"con có thể lấy bao nhiêu tùy thích, con trai," người phụ nữ nói từ cửa sổ bếp. jaemin đỏ mặt, lắc đầu nhưng cô kiên quyết và dúi chiếc giỏ đầy những trái chanh cho cậu. vì vậy cậu bắt đầu pha nước chanh.
vào lần đầu tiên jeno mang cho cậu những bông hoa như đã hứa, jaemin đang pha cho mình một ly nước chanh. khi cậu vắt chanh, mùi hương tỏa ra khắp ngôi nhà, một bộ lọc màu vàng cũng bao phủ khắp nơi. mùi của chanh, hương vị, tất cả gợi jaemin nhớ về những kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ mà cậu giữ an toàn trong tim.
âm nhạc luôn được phát khi cậu nấu ăn hay làm việc, hay khi cậu sơn lại tường, khi cậu tắm nắng ở sân sau, âm thanh êm dịu của cây cối bị gió lay động ru cậu vào giấc ngủ. lần này, khi jaemin vươn ra tìm kiếm điện thoại của cậu để thay đổi bài hát, cậu thoáng thấy bóng dáng của jeno đang đi băng qua khu rừng, tiến lại gần hơn với tốc độ nhẹ nhàng. phía sau em, khu rừng vẫn sừng sững như mọi khi, và cơ thể của jeno như hòa vào thiên nhiên, như bị thiên nhiên nhấn chìm, trông giống như một bức vẽ được tạo ra từ sự hùng vỹ. jeno có thể biến mất vào một ngày nào đó, em có thể mãi mãi biến mất chỉ trong nháy mắt, em có thể bỏ rơi cậu vì em chẳng nợ jaemin điều gì. nhưng em luôn đến, vào mỗi buổi sáng, và mỗi khi jaemin chứng kiến khung ​​cảnh đó cậu tự hỏi liệu mình có bao giờ cảm thấy chán việc mong đợi em xuất hiện hay không.
jeno đến với đôi tay bận rộn ôm bó hoa mới hái, mang theo nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. và với cái nhìn đó cho thấy em không nhận thức được mình đẹp như thế nào, mê hoặc ra sao.
làm sao tôi lại có thể quên được em?
jaemin vẫn không có câu trả lời cho điều đó, cũng không phải là câu trả lời cho cảm giác trong cậu, cảm giác ấm áp và bất an cùng diễn ra bên trong cậu bất cứ khi nào jeno xuất hiện như một tiếp nối của khu rừng, khi ánh sáng mơ màng phủ lên em như một tấm màn che.
khi jeno nhận ra khuôn mặt của jaemin đang nhìn mình chằm chằm từ cửa sổ, em dừng lại một giây, ngẩng đầu như một chú cún đang bối rối, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi, những nếp nhăn hiện lên dưới mắt. jaemin thấy mình cần phải ra ngoài và nói lời chào, và có thể tìm ra một cái cớ chỉ để có thể chạm tay em một lần nữa. nhưng cậu không dám, thay vào đó, cậu đặt những miếng chanh trên mặt bàn, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm, nín thở trong một phút để kiềm chế bản thân.
"chào buổi sáng," jeno nói khi cậu mở cửa sau của bếp.
"c —chào," jaemin trả lời, lo lắng.
"mình có thứ này cho bạn," em đưa cậu bó hoa và jaemin ôm lấy và ngón tay họ khẽ chạm nhau, gần như không thể nhận thấy, khiến jaemin hơi hé môi hoảng hốt.
jaemin cắm những bông hoa rồi rót nước vào trong một trong những chiếc bình của bà cậu và lơ đãng nói, "mình đã pha nước chanh, nếu cậu muốn thì tự rót nhé."
"mình thích nước chanh," jeno nói. jaemin vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, cắm bó hoa ngay ngắn vào bình, tay hơi run.
những ngày sau đó, họ không thể gặp nhau vì jaemin cứ đi đi lại lại về làng, nhưng cậu luôn đảm bảo để sẵn một ly nước chanh cho jeno trong tủ lạnh. và jeno chăm sóc hoa, cắm chúng trong những chiếc bình, chiếc lọ xung quanh nhà bếp, phòng khách, từng chút một lấp đầy ngôi nhà, cửa sổ, thậm chí cả sân sau với hoa.
và có thể là do may mắn, chắc là do may mắn rằng jeno vô cùng muốn thấy người còn lại như jaemin vậy, nhưng một buổi tối em đến với đôi bàn tay không vòng lại ôm lấy những bông hoa.
"mình đã không được gặp bạn trong nhiều ngày", em nói. "mình xin lỗi nếu mình làm phiền bạn—"
"mình thích có bạn đến mà."
jeno giúp cậu sơn tường, gieo hạt ngoài vườn, để mang sự sống trở lại nơi này. âm thanh của giọng nói của jeno cuối cùng lại thay thế cho âm nhạc cho đến khi tên mark và donghyuck trở nên quen thuộc trên đầu lưỡi của jeno và tên của renjun, jisung và chenle ở phía jaemin.
nên là chuyện bắt đầu với màu vàng, với nước chanh và ánh mặt trời, với mái tóc vàng của jeno sượt qua vai khi em cười, những đầu ngón tay em phủ đầy hương thơm của những bông hoa mà em mang cho cậu. và không chỉ có hoa, jeno mang hy vọng đến với một ngôi nhà đã từng chết, một trái tim đã từng vô cảm, một tâm hồn đã từng trống rỗng như bầu trời không trăng, không sao, không mặt trời. em ghé đến chỗ của jaemin, ở lại và chăm sóc khu vườn riêng bên trong jaemin cho đến khi khu vườn biến thành cả một khu rừng, và không kịp nhận ra, trái tim của jaemin được bao phủ bởi màu sắc.
~~~
ngày renjun đến làng nhanh hơn jaemin từng mong đợi. vào buổi trưa, cái nóng trở nên đầy khó chịu và jaemin phát một bài hát piano trên loa trong khi cậu nghỉ ngơi sau khi sơn một trong những khu vực còn sót lại của ngôi nhà mà hiện vẫn chưa được sơn lại. trên má và mũi của cậu văng đầy những chấm sơn đỏ, nhưng cậu vẫn chưa muốn đi tắm vì cậu quá kiệt sức. cậu nằm trên ghế sofa trong khi đợi trà của mình nguội một chút trong khi ruồi bu quanh phòng theo vòng tròn, đánh nhau với nhau.
cậu đã giặt quần áo vào sáng sớm, hương hoa cúc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong nhà khiến cậu nhớ đến quần áo của bà. gần đây cậu có tâm trạng rất tốt, sau khi đã hoàn thành rất nhiều việc mà đầu tuần cậu đã hứa sẽ hoàn thành. như một phần thưởng, cậu cho phép mình vẽ chỉ vì niềm vui cậu có được khi vẽ.
một tháng trước, cậu đã nghĩ rằng không thể nào lấy lại được cảm hứng, cậu nghĩ rằng cậu đã chết chìm trong nỗi tuyệt vọng của chính mình (cậu có thể gọi nó là sự tuyệt vọng không khi thậm chí không thể cảm nhận được?) giống như thể cậu bị che mắt và thế giới nhạt dần ngay trước mắt cậu. cậu tin rằng nguồn cảm hứng đã bỏ rơi cậu mãi mãi và nó sẽ không bao giờ quay trở lại.
nhưng cậu đã gặp jeno, và jeno đã nói cho cậu nghe về khu rừng, và chủ yếu là về cách em nhìn thế giới, cách em tiếp nhận mọi thứ. em đã kể cho cậu ta nghe về phép thuật và những pháp sư mà em đã gặp, họ đến khu rừng để theo đuổi việc nghiên cứu phép thuật cổ xưa mà không ai biết về nó. em đã nói với cậu về một renjun đã từng bài trừ phép thuật, không chấp nhận bản chất thật của cậu ta, trước khi gặp jeno. sau lần gặp gỡ đầu tiên của họ, renjun đã quyết định học tập chăm chỉ để trở thành phù thủy như hôm nay.
trong những câu chuyện đó, jeno cũng đã giải thích cho cậu rằng cuộc sống, thiên nhiên và phép thuật ở khắp mọi nơi, rằng họ được bao quanh bởi chúng và cậu nên quan tâm và chú ý hơn đến những gì xung quanh mình, ngay cả những sinh vật tầm thường nhất. em đã nhắc đến mẹ em hai lần với cậu, một bí ẩn mà jaemin vẫn chưa thể lý giải được vì jeno không thích nói về bà.
điều đó xảy ra khi jaemin nói rằng mí mắt của jeno luôn ánh lên màu của vàng.
"mẹ mình đã dạy mình," em ngượng ngùng nói. "bà ấy thường nói mình là báu vật của bà và rằng mình nên luôn tỏa sáng giống như gạc của mình và của bà vậy."
"thật tuyệt, mình cá rằng bà ấy là người rất tuyệt vời, vì luôn có những câu chuyện nói về bà ấy."
ngày trước cậu đã phát hiện ra rằng những câu chuyện mà cậu đã nghe khi còn nhỏ là về mẹ của jeno, chứ không phải về em. rằng em chỉ là một đứa trẻ khi tất cả những tin đồn bắt đầu. và qua cách em nói về mẹ, luôn luôn trong quá khứ, jaemin đoán rằng bà ấy đã qua đời rồi. tuy nhiên, cậu không bao giờ dám nói về chuyện này, vì sợ em thấy rằng em bị xâm phạm quá nhiều hoặc khiến em khó chịu.
"tất cả họ đều sai," jeno thở dài sau khi jaemin giải thích câu chuyện chi tiết. "thành thật mà nói, mình không biết liệu mình có thể thực hiện được phép thuật như vậy hay không. mình không thể mang lại hạnh phúc cho những trái tim đau khổ bởi vì phép thuật không thể thay đổi cảm xúc của con người. phép thuật không hoạt động như vậy. điều duy nhất mình có thể làm mà có liên quan đến trái tim và đó có thể là lý do tại sao mọi người lại tạo ra những câu chuyện như vậy, đó là mình có thể nhìn thấy bản chất thực sự của trái tim của một ai đó. tuy nhiên, nó nghiêng về mặt sự sống nhiều hơn, thiên về việc người đó có tin tưởng đúng người hay không, bởi vì ở đây, như bạn đã nhận thấy, khá khó để tin tưởng bất cứ ai, thậm chí là một con người 'vì họ phá hủy mọi thứ mà họ chạm vào."
em không bao gồm jaemin trong câu nói, cậu nhận thấy, có thể vì em không muốn xúc phạm cậu.
"nhưng làm thế nào bạn có thể nhìn thấy trái tim?" cậu hỏi, ánh mắt đầy ngạc nhiên như những khi cậu nghe bà kể chuyện. "làm thế nào bạn có thể biết bạn có thể tin tưởng ai đó?"
"mình thậm chí không biết làm thế nào để giải thích nó." em suy nghĩ về điều đó trong một phút dài, dùng tay ôm lấy khuôn mặt trước khi nói, "có thể nói là mình nhìn thấy màu sắc trong chúng. ví dụ: màu của renjun là xanh lam."
"và điều đó nói gì về cậu ấy?"
"mỗi người có một màu riêng đều lý do riêng, mặc dù mình không biết lý do. bản thân họ là những người duy nhất có thể thực sự biết điều đó. những gì mình biết là nếu màu của chúng là đen, thì mình nên bỏ chạy. đó là sự thiếu vắng của ánh sáng, của những mục đích tốt đẹp. "
jaemin hơi cau mày, không thực sự chắc chắn về việc liệu mình có nên hỏi điều tiếp theo hay không, có lẽ vì cậu sợ câu trả lời của jeno.
"... và bạn có thể thấy của mình phải không?"
có một khoảng lặng dài sau đó và chỉ bị gián đoạn bởi tiếng gừ gừ của seol yêu cầu được cưng nựng phía sau tai.
"mình đã thấy," jeno thú nhận, hơi nhích người trên ghế. "lần đầu tiên mình nhìn thấy bạn trong rừng và bạn đã cố gắng giúp mình. nhưng bạn đã ngất xỉu sau đó nên mình đã đỡ bạn về nhà và đợi bạn tỉnh lại. mình đã rất tò mò vì mình chưa bao giờ nhìn thấy một trái tim như của bạn, nó không màu và mình thì không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến bạn trở nên như vậy. trái tim của bạn không hề đen tối mặc dù bạn đã cố giết mình, vì vậy mình đã rất bối rối."
cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó vì mark gọi, điện thoại kêu inh ỏi trên bàn.
và sau những lần trò chuyện với em, jaemin đã không thể ngăn mình vẽ em. cậu đã dành những ngày cuối cùng để phác thảo những bức phác họa về em, về một khuôn mặt mà cậu gần như ngắm kỹ càng hàng ngày. cậu đã ghi nhớ từng góc độ cùng sự không hoàn hảo cũng như những chi tiết nhỏ về em bởi vì jeno dường như là nguồn cảm hứng duy nhất cho jaemin. và giống như jeno không biết jaemin đang nhìn chằm chằm vào em, hoặc ít nhất, đó là điều cậu muốn nghĩ.
jaemin hình dung hình dạng lưng của em hoàn hảo đến mức cậu có thể nhắm mắt vẽ em, sau khi đi theo em vào sâu trong rừng vào một buổi tối trong khi jeno giải thích tất cả những điều về phép thuật và cuộc sống cho cậu, và cách họ được bao quanh bởi chúng. jaemin nhận thấy xương cột sống nhô ra trên gáy em một cách ngượng ngùng đến nỗi cậu muốn chạm vào chúng bằng đầu ngón tay thật nhẹ hoặc ấn nhẹ lên như bàn phím của một nhạc cụ chưa ai từng chạm vào. liệu đã có ai làm điều đó với em chưa? có ai đó đã nhìn thấy em thở và hổn hển với những ngón tay cẩn thận đặt trên gáy em chưa? và nếu ai đó đã làm tất cả những điều đó, điều đó có nghĩa là em ta đã bị kéo lại gần để hôn môi?
jaemin cũng đã ghi nhớ đôi bàn tay em, đôi mắt dịu dàng nhìn vào hình dạng những ngón tay xương xương của em. và cậu đã nhận thấy bàn tay của jeno chai sạn và thay vì trơn nhẵn, chúng có vẻ mạnh mẽ và thô ráp. chúng thực sự đẹp khi em siết chặt chúng thành nắm đấm và các đốt ngón tay nổi lên, các tĩnh mạch kéo căng giống như dây cung. em giữ móng tay của mình được cắt tỉa gọn gàng, mặc dù đôi khi em cắn móng tay ngón trỏ hoặc ngón cái một cách vô thức khi họ đang trò chuyện. và, không giống như bàn tay của jaemin, lúc nào cũng chi chít những vết thương nhỏ trên khớp ngón tay hoặc dính đầy màu. jeno luôn sạch sẽ, cứ như thể em luôn ngâm chúng vào làn nước trong như pha lê trước khi đến gặp cậu. đôi tay luôn cuộn tròn ôm lấy những bông hoa mà em mang đến cho cậu, đôi tay luôn giúp cậu di chuyển những chiếc hộp, là đôi tay đã chạm đến trái tim cậu.
vì vậy vào ban đêm, khi jaemin chỉ còn một mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà khi màn đêm lắng xuống, cậu tự hỏi liệu mình đã nắm tay jeno trước đây chưa, khi họ còn là những đứa trẻ. và nếu vậy, cậu tự hỏi liệu cậu có thể nhận thấy sự khác biệt bây giờ hay không.
nhưng có lẽ cậu không thể, bởi vì không có một chút dấu vết nào về sự hiện diện của jeno từ mùa hè năm đó. và khuôn mặt của jeno vẫn là thứ mà cậu đang cố gắng lục lọi trong ký ức, từng li từng tí một.
ngoài ra, nắm tay jeno là điều mà jaemin không chỉ đơn giản là được phép làm.
ước gì mình có thể, cậu nhận ra chính bản thân suy nghĩ điều đó vào một đêm, trước khi ngủ gật, tự hỏi liệu jeno đã bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của mình trước mùa hè này chưa.
đêm đó, khi jaemin mơ thấy jeno, những vì sao như vẽ nên những chấm sáng trong mắt jeno, như thể em là dòng sông phản chiếu bầu trời bên trong em, như thể jeno là đất, là sự sống, và có lẽ là đêm mùa hè dịu dàng nhất mà cậu đã từng trải qua.
tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để jeno tìm ra bản vẽ của jaemin.
cũng vào buổi chiều hôm đó, khi mặt trời cuối cùng khuất sau những đám mây xám xịt dự báo một cơn bão gần kề, thì tiếng cửa nhà bếp kêu cót két được mở ra lấn át tiếng lách cách của chiếc thìa mà jaemin đang dùng khuấy đều va vào bên trong thành cốc. cậu đã hoàn toàn trống rỗng trong những phút vừa qua kể từ khi bài hát cuối cùng kết thúc, nhìn chằm chằm vào cách hơi nóng rời khỏi tách trà và bay lên và chạm vào mũi cậu. không có âm nhạc, không có gì cả, chỉ là suy nghĩ của cậu và gió thổi nhẹ làm rung động tấm rèm sau khi xem lại tin nhắn điện thoại của cậu và lờ đi lời thúc dục của nina về cuốn sách tranh.
jeno bước vào bếp với tiếng chào không khác gì tiếng thở gấp gáp, hai tay đặt trên đầu gối vì chạy. mái tóc vàng óng loà xoà hai bên trán, ôm lấy khuôn mặt em như thể em là một bức vẽ. jaemin quay đầu lại, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của jeno bước vào cửa, dừng lại giữa phòng bếp. em đột ngột thẳng lưng.
renjun đã tới.
cậu biết điều này qua cách mà jeno đã đến, với đôi bàn tay trống vắng mà luôn vương vấn hương thơm của hoa oải hương, violet, hoa loa kèn xanh, mẫu đơn, chi cúc chuồn lục bình, hoa cúc đại đóa. khi jaemin hướng về phía nhà bếp, jeno gật đầu chào cậu, cảm nhận được có chuyện. và biết rằng ngày ấy đã jaemin nên cảm thấy lo lắng, bất an, nhưng điều duy nhất cậu cảm thấy trong lòng là dư âm xa xôi của cái cảm giác đáng lẽ phải khơi dậy, nhưng không.
"cậu ấy mới đến cách đây vài giờ thôi, mình đã tới nhanh nhất rồi, cậu ấy đã có rất nhiều chuyện để nói với mình" jeno giải thích, vẫn cố gắng lấy lại hơi thở.
"tất nhiên rồi, cậu ấy đã vắng mặt trong nhiều tháng mà nhỉ."
"và cậu ấy cũng chẳng thay đổi. jisung đã trưởng thành hơn rất nhiều," cậu nói, như thể jaemin đã quen với bạn bè của em. "cậu ấy nói cậu ấy sẽ ghé qua vào đầu giờ tối."
jaemin gật đầu, trầm ngâm. cậu thậm chí còn chưa biết mình nên phản ứng như thế nào, nên nói chuyện với renjun như thế nào, cậu nên hành động như thế nào xung quanh họ, một thuật sĩ và những người học việc của cậu ta, những người bạn của jeno. cậu không biết liệu jeno có nói với họ về cậu hay không, nếu những câu chuyện của renjun thực hiện phép thuật trên khắp thế giới không phải là điều duy nhất họ nói về.
"vào buổi tối ư?" jaemin cuối cùng cũng nói, sau một hồi im lặng.
"yup," jeno gật đầu trước khi cười toe toét. "bạn rảnh không?" em giông đùa để giảm bớt căng thẳng, em có cảm giác jaemin lại cảm thấy chìm trong suy nghĩ của mình, như thể cậu vẫn không thể hiểu được những gì sắp xảy ra vào tối nay.
"mình nghĩ là rảnh đó, mình sẽ xem lại, nhưng đúng vậy," cậu hùa theo câu chuyện cười, mỉm cười nhẹ.
jeno cười ha hả, lùi lại một chút và đụng phải phần mặt bàn. tay em chạm vào một trong những cuốn phác thảo của jaemin mà cậu đã quên cất đi sau khi vẽ. jaemin thót tim, cậu đã giữ những bản phác thảo đó khỏi ánh nhìn của jeno trong suốt nhiều ngày vì về cơ bản là rất nhiều bản phác thảo về em, và bây giờ, em lại thấy chúng.
chết tiệt.
"ồ," jeno thì thầm khi ngẩng đầu, bối rối.
em quay người lại để xem kỹ cuốn phác thảo mà em thấy. nó được mở trong một trang ngẫu nhiên trang đó jaemin đã vẽ tay của jeno. jaemin đột ngột cảm thấy cần phải ngăn em lại trước khi cậu có thể nắm lấy đôi tay của người nào đó ở đây, cậu muốn lao đến và giấu nó khỏi em để em không bao giờ phát hiện ra rằng cuốn phác thảo chứa đựng những bí mật sâu sắc nhất của jaemin, rằng nó thực sự là một cuộc triển lãm của cách jaemin nhìn nhận về jeno. nhưng đã quá muộn, và trước khi cậu có thể tiến một bước về phía em, đôi mắt của jeno đã dịu đi.
"jaemin," em nói với giọng trầm, mắt lướt qua từng nét vẽ.
"à, cái đó, uh, cái đó đáng lẽ không có ở đây." jaemin cố làm ra vẻ lãnh đạm. "nó chỉ là một bản phác thảo, bạn biết mà? một điều ngớ ngẩn và — "
"hồi đó bạn đã từng vẽ rất nhiều, khi chúng ta còn là những đứa trẻ," em bắt đầu nói trong khi chăm chú vào các bức vẽ của cậu. "nhưng khi mình gặp lại bạn vào mùa hè năm nay, bạn đã thay đổi rất nhiều, mình tự hỏi liệu bạn có còn vẽ không," cậu thì thầm, giọng đầy hoài niệm. "nhưng có vẻ như bạn vẫn tiếp tục vẽ," em kết luận, hướng mắt về phía jaemin, sau đó là nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt em.
jaemin bám chặt vào cạnh bàn, bàn tay đẫm mồ hôi chống lại sự run rẩy. đó là cái nhìn sâu đầu tiên mà jaemin có về phần quá khứ bị xóa khỏi ký ức của mình. miệng cậu mở ra thành một hình tròn nhỏ xíu, hít một ngụm không khí như thể cậu đã nín thở một lúc.
cậu nói, "bạn ... còn nhớ điều đó chứ?" và cậu thấy mình đang nói ra những lời mà cậu không định nói.
jeno thoáng gật đầu, mắt quay trở lại bức vẽ của jaemin.
"đúng vậy. bạn đã từng vẽ rất nhiều thứ — chủ yếu là hoa và rừng, nhưng cũng có thể..." em dừng lại.
trong phòng im lặng đến mức jaemin cảm thấy sắp không thể chịu đựng nổi, cảm giác lo lắng dâng trào trong bụng. jeno nuốt nước bọt, jaemin quan sát cách yết hầu em di chuyển và sau đó nụ cười lại nở trên khuôn mặt của jeno.
họ chỉ mới biết nhau được vài tuần nhưng jaemin đã nhận thấy đó là cách jeno che giấu nỗi buồn của mình. đó là một kiểu cười khác với những người khác bởi vì nó không bao giờ hiện lên qua đôi mắt em, thực sự không, chúng tuy cong cong thành hai mặt trăng lưỡi liềm nhưng không bao giờ lấp lánh.
"bạn đã từng vẽ mình," jeno giải thích. "lúc đó mình chỉ là một đứa trẻ, nhưng bạn rất tò mò về... phép thuật của mình và tất cả, bạn luôn nói về những câu chuyện kể á."
jaemin muốn nói rằng cậu nhớ điều đó, rằng cậu đã cẩn thận cất giữ những bức vẽ đó ở đâu đó trong căn hộ của mình, được bảo quản bên trong một chiếc hộp cũ cất dưới giường của cậu. nhưng điều đó nghe như một lời nói dối vậy, và cậu đã quyết định rằng cậu không muốn nói dối em, không bao giờ.
"mình... mình không nhớ lắm." jaemin thấy tia hy vọng thoáng qua trong mắt jeno mờ đi nhanh chóng như khi nó xuất hiện. "nhưng... bạn có thể giữ bức này nếu bạn thích, mặc dù nó chỉ là một bản phác thảo. và còn một vài bức nữa..."
"thật ư?" em hỏi, giọng đầy niềm vui.
jaemin nhận thấy jeno có vẻ quá mãn nguyện khi em cầm cuốn phác thảo trong tay, nắm chặt góc trang giữa ngón trỏ và ngón tay cái một cách tinh tế như thể đầu ngón tay của cậu đang được ánh nắng chiếu vào những chiếc lá vươn cao qua những bông hoa.
"đừng đánh giá cao nhé, làm ơn đấy, mình không giỏi như vậy đâu..." nhưng jeno lắc đầu, nheo mắt trước khi xua đuổi cậu.
"bạn còn hơn cả giỏi, bạn thật tài năng, jaemin à," em thì thầm theo tiếng lật trang cũng khen.
jaemin quan sát trong im lặng khi jeno phát hiện ra tất cả bí mật của jaemin — khi cậu nhìn em khuất bóng trong rừng khi em rời đi, rằng cậu đã nhận thấy rằng em có một nốt ruồi ở ngón trỏ và khi em luôn ôm lấy má khi nói chuyện. từng chi tiết nhỏ, cậu đều biết tất cả. và jeno dường như không bối rối vì điều này, em không hỏi lý do tại sao jaemin dường như bị cuốn hút với sự tồn tại của em đến nỗi cậu đã lấp đầy từ trang này đến trang khác với màu nước và màu chì về em, chỉ mình em.
jaemin không thể định vị cảm giác đang trào dâng dần thấm vào ngực mình. cậu biết chắc chắn đó không phải là hạnh phúc, nhưng không phải là tê liệt. nó là một cái gì đó ở giữa, gần như là một cảm xúc thực sự.
thay vì nhìn chằm chằm vào các bức vẽ, cậu thấy mình đang nhìn hàng mi rung rinh của jeno, mắt lướt qua sườn mặt của jeno giống như cách cậu đã làm rất nhiều lần rồi. cậu tập trung vào chóp mũi tròn của em và độ thẳng hoàn hảo của nó cho đến khi cậu quan sát cách phiến môi trên của em biến mất khi khóe môi em kéo lên thành một nụ cười.
"mình thích bức này nhất," jeno nói, không để ý đến cái nhìn chằm chằm của jaemin. ngón tay cái xoa trên mép trang như thể jeno muốn vuốt ve từng nét, nhưng không dám làm, trừ khi jaemin cho phép.
cậu nuốt cục nghẹn trong cổ họng, thả tay khỏi mặt bàn và khom người một chút để có thể nhìn rõ hơn bức vẽ. đó là ký ức duy nhất mà jaemin có vào ngày họ gặp nhau trong rừng cách đây vài tuần — một con nai đứng trên đỉnh một tảng đá to gần sông, đôi gạc được jaemin tô bằng màu vàng kim long lanh đón ánh nắng xuyên qua tán lá.
"mình đã sai khi nghĩ rằng bạn đã thay đổi."
jeno nói như thể chỉ bằng cách nhìn vào các bức vẽ, nhận ra rằng em đã sai hoàn toàn. rằng ngay cả khi jaemin không thể nhớ lại quá khứ của họ, ngay cả khi tóc cậu bây giờ có màu hồng và trái tim cậu đã ngừng rung động, cậu chính xác là một cậu bé của mùa hè năm đó. một thứ gì đó lắng đọng trong lồng ngực jaemin, một thứ gì đó nặng nề bao phủ trái tim cậu bằng đôi tay ấm áp khi sự im lặng lớn dần bên trong. jaemin tiến lại gần em một bước.
"jeno," cậu lầm bầm, và em ngước nhìn cậu, bối rối trước tiếng gọi bất ngờ, đôi mắt ánh như những vì sao mà cậu đã thấy trong mơ.
"huh?" em hỏi và jaemin cố nghĩ ra điều gì đó nhưng điều đó là không thể, đầu óc cậu trống rỗng. cậu quan sát cách lông mi của em rung lên khi cậu chớp mắt, và bắt gặp ánh vàng lấp lánh trên mí mắt của em.
cậu ước cậu có thể lần theo các góc trên khuôn mặt của em bằng ngón tay của mình giống như cách mà jeno muốn làm với các bức vẽ của cậu. nhưng sau đó, cậu nhắc nhở bản thân rằng cậu không nên nghĩ đến điều đó bởi vì nếu cậu càng muốn làm điều đó bao nhiêu, cậu sẽ càng muốn di chuyển khuôn mặt của mình gần em hơn và đặt lên môi em một nụ hôn nhỏ, sự thật là cậu không cảm thấy gì, chỉ là khoảng trống bên trong. và jeno không xứng đáng bị hôn bởi một người không thể cảm nhận được những điều tương tự như cậu.
jaemin gục đầu xuống vai jeno, phần nhọn của góc cuốn phác thảo tỳ vào bụng cậu.
"mình xin lỗi nếu mình đã làm tổn thương bạn," cậu lầm bầm. cậu để ý thấy làn da của jeno căng lên khi jaemin giấu mặt vào cổ em, nhắm mắt lại và cọ cọ làn da ở đó cùng với sự rung động của hàng lông mi dài. jeno gần như đánh rơi cuốn phác thảo. "mình xin lỗi vì mình không thể nhớ ra bạn. mình đang cố gắng, mình thề." đôi môi sượt qua da em, không bao giờ dám chạm hoàn toàn vào nó.
có thể, vào một thời điểm khác, trong một kiếp sống khác, nơi cậu sẽ không phải chịu một lời nguyền, sự gần gũi đó sẽ khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. nhưng trong kiếp này, cậu không thể cảm nhận được. thay vào đó, cậu có thể cảm thấy nhịp tim của jeno đang tăng nhanh, phổi của em như thế muốn lấy hết không khí trên đời, jaemin có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển thoát ra từ môi của jeno trước khi một bàn tay ngập ngừng đặt lên đầu jaemin, chạm vào gáy cậu. những ngón tay cuộn tròn nhịp nhàng đến nỗi khiến jaemin ngạc nhiên vì cậu luôn hình dung chúng thô ráp, không phải bằng lụa. jeno thả cuốn sổ phác thảo trên mặt bàn trước khi vòng tay qua người cậu. và một lần, jaemin quyết định ích kỷ và tận hưởng khoảng khắc được em ôm lấy.
"mình xin lỗi," cậu lặp lại liên tục, jeno ra hiệu cho cậu yên lặng.
"đó không phải là lỗi của bạn, bạn không thể kiểm soát những thứ như vậy." giọng của jeno vọng đến jaemin. "bạn đã chịu đựng đủ rồi, đừng tự hành hạ bản thân vì điều này."
nhưng jaemin không biết liệu cậu đang nói về việc không thể nhớ lại mùa hè năm đó, hay không thể cảm nhận được tình yêu mà jeno dành cho cậu.
~~~
renjun khác xa so với những gì jaemin đã tưởng tượng về cậu ta. các pháp sư thường kỳ quặc và thích mặc những bộ quần áo lộng lẫy có màu sắc sặc sỡ mặc dù khí chất của họ vẫn có phần đáng sợ. đôi mắt của họ dường như che giấu điều gì đó mà người khác không thể nhìn thấy, bàn tay của họ luôn bị tổn hại bởi hàng nghìn phép thuật mà họ đã không thực hiện được. jaemin luôn tự hỏi liệu phép thuật của một người có thể phản lại chính người đó và làm người đó bị thương hay không, và có vẻ như điều đó có thể xảy ra bởi vì cậu đã nhận ra điều đó trên bàn tay của nhiều pháp sư và phù thủy mà cậu đã đến hỏi thăm để giải lời nguyền của mình.
tuy nhiên, đôi tay của renjun thật hoàn hảo, như thể cậu chưa từng bị thương bao giờ, thậm chí không phải do gai của hoa hồng hay lưỡi dao sắc bén của một trang giấy. tuy nhiên, có một vết bớt màu xám  trên mu bàn tay mà jaemin không bị bỏ lỡ khi cậu ấy bắt tay. không giống như jeno, người luôn mặc những chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và không cài mấy cúc ở phần cổ áo, renjun mặc đồ đen, chẳng có gì kỳ bí hay kỳ lạ để có thể nói cậu ta là một phù thủy qua vẻ ngoài của cậu ta, ngoại trừ một chiếc nơ đỏ lủng lẳng trên áo sơ mi. cậu cũng đeo những chiếc vòng cổ khác nhau làm bằng đá đẹp mắt — ngọc lục bảo, thạch anh tím, sapphire. chúng gợi jaemin nhớ đến chiếc vòng cổ thạch anh hồng của jeno. em đã giải thích với cậu một lần rằng đá quý có thể tăng cường sức mạnh của bản thân, rằng em không đeo nó chỉ vì nó đẹp. mọi thuật sĩ chọn đeo những viên ngọc có thể phát huy hết sức mạnh của họ.
renjun huých một trong những cậu bé, chenle, khi một tiếng động lớn thoát ra từ cổ họng cậu ta sau khi chào jeno. "chuyên nghiệp lên nhé," renjun lên tiếng với cậu bé. sau khi gặp gỡ mọi người, jisung theo renjun vào phòng khách, đầu gần như chạm đến khung cửa.
"tôi đã nói với jeno là phải có đủ không gian để thực hiện phép thuật của tôi," renjun giải thích. "bạn có thể đã biết, nhưng điều này sẽ ... phức tạp."
"tôi biết."
renjun quay lại chạm mắt jisung, đưa cho cậu bé một chiếc túi được trang trí bằng những sợi chỉ thêu màu vàng.
"hãy xếp những ngọn nến thành vòng tròn nhé."
"được rồi." jisung gật đầu liên tục, quay lưng về phía họ. cậu bé cố để duy trì sự điềm tĩnh nhưng sau đó, cậu hỏi lớn, "nhưng làm thế nào cơ ạ?"
renjun hít thở sâu. "jisung, anh đã chỉ cho em rồi, em phải cố gắng tưởng tưởng nó trong đầu. nhắm mắt lại đi."
jaemin liếc nhìn jeno đang ôm mặt, ngượng ngùng. tiếng cười của chenle vang lên khắp phòng và dọa seol chạy về phía jeno. cái đuôi đầy lông của nó cọ vào chân của jeno khi em bắt gặp ánh mắt của jaemin và mỉm cười ôn hòa với em.
"được rồi, được rồi, em hiểu rồi," jisung khẳng định với renjun.
cậu pháp sư thở dài, mím chặt môi trước khi quay đầu về phía jaemin. "thông cảm nhé, người học việc của tôi vẫn đang học hỏi và nhiệm vụ của tôi là để chúng thực hành để chúng tiến bộ."
"không sao đâu." jaemin nở một nụ cười trấn an khi jeno đến gần cậu hơn. "tôi không để tâm đâu."
"mình thề là cậu ấy giỏi có tiếng đấy," jeno thì thầm vào tai cậu trước khi thận trọng nở một nụ cười.
họ quan sát cách jisung đặt những ngọn nến màu xanh màu tím quanh phòng khách ở những nơi không ngờ nhất, thậm chí cậu còn lấy vài cuốn sách ra khỏi kệ để thay thế một ngọn nến khác ở đó. sau đó, cậu tiến hành thắp sáng tất cả chúng chỉ bằng một cái chạm đầu ngón tay.
"jaemin." lần này renjun tiến lại gần cậu hơn, tin tưởng vào kỹ năng thắp nến của jisung mà không làm cháy nhà. "tôi cần bạn hoàn toàn chắc chắn hiểu những gì tôi sẽ hỏi bạn và tôi cũng cần bạn chắc chắn là bạn sẽ rõ với mọi điều xảy ra trong quá trình này."
"vâng, tất nhiên, hãy làm những gì bạn cần làm."
"tốt thôi, vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề." cậu cũng ra hiệu chenle để đến gần hơn. "tôi cần biết thời điểm những cái bóng này xuất hiện là khi nào và sự kiện nào gần đây trong cuộc sống của bạn khiến bạn cảm thấy xuống tinh thần nhất. hai sự kiện đó có xảy ra cùng lúc không? "
jaemin chưa bao giờ nói với jeno rằng bà của cậu đã qua đời nhiều tháng trước, cậu chưa bao giờ giải thích với em về nỗi đau buồn đến mức không thể chịu đựng được như thế nào mà khiến trái tim cậu ngừng cảm nhận. giống như jeno tránh chủ đề về thời thơ ấu của họ, jaemin cũng tránh nói bất cứ điều gì liên quan đến bà của mình. và không phải vì cậu không muốn, cậu tin vậy, mà bởi vì khoảnh khắc cậu bắt đầu nói về bà, sức nặng trong ngực cậu lớn dần và lớn dần cho đến khi những cái bóng ập đến. và cậu không muốn những cái bóng xuất hiện khi em ở cạnh cậu, khi cậu kể cho em những câu chuyện và làm cho cuộc sống của cậu dễ dàng hơn một chút so với trước đây. vì vậy đây là lần đầu tiên jeno được nghe lý do tại sao những cái bóng tồn tại.
"... chúng bắt đầu xuất hiện sau khi bà tôi qua đời, gần một năm trước."
cậu có thể cảm thấy ý định của jeno khi em đang nhìn cậu, khi không khí trong phòng trở nên u ám hơn.
"tôi rất tiếc, jaemin," renjun nói, và cậu biết cậu ta thật lòng. những ngón tay của jeno nhẹ nhàng lướt qua eo cậu như nói rằng em đang ở đó, rằng em quan tâm, rằng có thể sau này họ sẽ nói về điều đó, hoặc có thể không vì em biết cậu sẽ thấy khó khăn như thế nào để làm được điều đó.
"không sao đâu," jaemin cố gắng gạt đi. "ý tôi là, không phải, nhưng ... bất cứ điều gì. tôi chỉ muốn thoát khỏi lời nguyền này, tôi vẫn không biết nó đã bắt đầu như thế nào, chỉ cần làm bất cứ điều gì bạn cần, được không?"
renjun gật đầu, đảm bảo jisung đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. "điều tiếp theo tôi sẽ hỏi bạn có thể hơi đau đớn, nhưng tôi cần bạn nhớ lại một kỷ niệm với bà có ý nghĩa rất lớn đối với bạn và tiếp tục nghĩ về nó trong suốt quá trình." và sau đó, cậu mở rộng một cánh tay về phía chenle. "chenle?"
"vâng! đợi chút." bằng cách cậu ấy hào hứng trả lời, jaemin cảm thấy cậu bé chỉ chờ đợi giây phút này kể từ khi họ đến. cậu bé lấy chiếc túi từ đôi tay run run của jisung và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cả phút trôi qua, và của renjun sự kiên nhẫn đã đến giới hạn. chenle rũ mái tóc màu cam của mình, thoáng chốc lấp ló dưới ánh đèn mờ ảo bước vào phòng.
"chenle..." renjun giục, nhưng cậu bé dường như không thể tìm thấy bất cứ thứ gì mình phải tìm. "oh c'mon." renjun búng tay và một chai thủy tinh nhỏ xuất hiện tay cậu ta.
"em xin lỗi," chenle lẩm bẩm, mắt lướt qua sàn nhà.
"được rồi, jaemin, bạn phải uống cái này," cậu ta nhẹ nhàng đặt chai vào tay cậu. "và đặc biệt nghĩ về kỷ niệm đó. đó là tất cả những gì bạn cần làm, nhưng bạn cần hoàn toàn chắc chắn rằng bạn nghĩ về điều đó và không có gì khác. bạn phải tập trung vào ký ức đó, được chứ?"
cậu ta nhắc cậu đi ra giữa phòng, mất đi sự tiếp xúc với các ngón tay của jeno.
"và, điều gì sẽ xảy ra?" cậu hỏi, sau khi mở chai. bên trong chứa một chất lỏng màu tím có mùi giống như hoa oải hương.
"sau đó, mấy cái bóng sẽ đến."
~~~
ký ức thường xuất hiện với một ánh sáng mờ ảo, ngả vàng, những giọng nói hoặc âm thanh xa xăm ôm lấy chúng ta một cách dịu dàng, nhuốm màu trái tim của chúng ta bằng nỗi nhớ. ký ức của jaemin cũng có bộ lọc ngả vàng đó, màu sắc mơ hồ đó, giống như một giấc mơ. nhưng cậu không bao giờ nhớ những cuộc trò chuyện như chúng đã xảy ra, không bao giờ. tuy nhiên, lần này, những từ ngữ hiện lên trong đầu cậu, những hình ảnh tràn ngập trong mắt cậu là ngôi nhà mùa hè cũ kỹ, những bức tường đỏ lớn, những bông hoa mọc ở mỗi bên. một mùi quen thuộc tỏa ra từ nhà bếp và nó làm cậu nhớ nhà, nhớ bà.
khi còn bé, cậu thích hái những bông hoa violet mọc gần nhà, cài một nhành hoa sau tai, một nhành cài lên đỉnh đầu. cậu yêu hoa, yêu màu sắc đẹp đẽ của chúng, hương thơm ngọt ngào của chúng, yêu sự mềm mại của những cánh hoa. và có một giấc mơ lặp đi lặp lại, trong đó cậu sẽ biến thành một bông hoa, tham gia cùng những người khác trong một khu vườn rộng lớn.
hôm đó, khi cậu hái hoa violet, cậu đang nằm trên mặt đất, đếm bọ rùa bám trên ngón tay của cậu, phấn hoa giống như lông vũ chạm vào mũi trước khi cậu hắt hơi. một loài hoa bỗng nhiên mọc gần đây, màu hồng và cao và đẹp đến nỗi cậu bỏ qua mấy con bọ rùa bay đi khi cậu chống khuỷu tay nhổm dậy, những bông hoa violet rơi xuống khỏi lòng cậu. cậu nhìn kỹ nó đến nỗi chóp mũi chạm vào những cánh hoa. cậu gọi bà, vui mừng vì khám phá mới, bông hoa khẽ rung rinh.
một loài hoa không có tên, một loài hoa mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
cậu kiên nhẫn đợi cho đến khi bà đến trong lúc cậu quan sát những tấm vải trải giường phơi dưới ánh nắng mặt trời phấp phới ở sân sau.
"ồ," bà thốt lên, lau tay vào tạp dề khi đi về phía cậu. "jaemin, đó là hoa mẫu đơn," bà nói.
"một bông mẫu đơn ư?"
"đúng rồi, một bông hoa mẫu đơn." bà gật đầu, và sau đó tiếp tục giải thích," truyền thuyết kể rằng một thầy thuốc trong thần thoại hy lạp đã được cứu thoát khỏi cái chết khi bị biến thành một bông mẫu đơn. con có thích chúng không? chúng ta có thể thử tìm kiếm thêm, thật kỳ lạ khi chỉ có một bông hoa ở đây thôi."
"có ạ!"
"được rồi, nhưng chỉ sau khi ăn trưa, được chứ?" jaemin bĩu môi, nhưng bà xua tay trong không khí. "đừng nhìn bà như vậy, con cần phải ăn và trở nên mạnh khỏe trước khi bắt đầu tìm kiếm nhiều hoa mẫu đơn hơn."
bà đưa tay ra, đợi jaemin nắm lấy nhưng cậu đang bận cầm một cánh hoa, dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoa xoa nó. cậu vô tình bứt cánh hoa ấy và một tiếng thở hổn hển thoát ra từ cổ họng. cậu lập tức cau mày, lo lắng, khi cánh hoa rơi trên mặt đất.
jaemin bĩu môi dưới. "con không muốn trở nên mạnh mẽ," cậu lầm bầm mà không quay đầu lại. "con không quan tâm đến điều đó, nếu con trở nên mạnh mẽ, con sẽ làm tổn thương những bông hoa".
bà cậu thở dài. "con không cần phải trở thành người mạnh mẽ như con nghĩ, jaemin, con có thể trở nên mạnh mẽ và học cách kiểm soát sức mạnh của mình để không bao giờ làm tổn thương chúng mà."
"con muốn giống như một bông hoa mẫu đơn, hồng hồng và đáng yêu," cậu thì thầm, giọng nói nhỏ và đôi mắt đẫm lệ.
"con đã đáng yêu rồi, con trông giống hệt một bông mẫu đơn, jaemin à."
bà nắm lấy tay jaemin, đặt lên một nụ hôn bàn tay cậu.
khi jaemin thức dậy, jeno đang nắm lấy tay cậu, và trời đã tối. cậu đang nằm trên ghế sofa và gối lên đùi  jeno và thay vì bị bao quanh bởi những cái bóng, cậu bắt gặp ánh mắt tò mò của jisung. họ giải thích cho cậu ta rằng những cái bóng đã xuất hiện nhưng vòng tròn đã bảo vệ cậu khỏi bị bắt lần này, và renjun đã có nhận định về tình trạng của jaemin.
"điều đó có thể gây thất vọng, nhưng tôi không thể giúp bạn," renjun nói.
điều đó vẫn xảy ra và jaemin không tiêu cực, cậu chỉ buồn, thực sự buồn. rằng không có cách nào để giúp cậu bằng phép thuật bởi vì, như jeno đã nói, phép thuật không thể thay đổi trái tim. thoạt đầu hơi khó hiểu, jaemin vùi mặt vào tay mình và cố gắng để hiểu những gì renjun đang nói với cậu khi jeno xoa lưng cậu theo vòng tròn. làm sao cậu có thể thấy buồn nếu cậu không cảm thấy gì được chứ?
"đó là vấn đề, bạn không cảm thấy gì bởi vì tâm trí của bạn đã gạt đi cảm xúc của bạn, giống như một cái công tắc, để ngăn bạn khỏi đau khổ." renjun giải thích. "những cái bóng là hiện thân của nỗi buồn mà bạn đang cố gắng trốn tránh một cách vô thức, vì vậy khi bạn đặc biệt buồn, chúng sẽ xuất hiện. đôi khi trái tim của chúng ta biến nỗi buồn thành những hình dạng hữu hình, như những cái bóng này. tuy nhiên, bạn không phải là người duy nhất, điều này xảy ra phổ biến trong cộng đồng thuật sĩ hơn bạn nghĩ."
"và... còn gì đó nữa," jeno nói sau khi cắn chặt môi dưới vào giữa hai hàm răng.
jaemin nhướng mày. "gì nữa? còn gì nữa?"
jeno tránh mắt cậu, vẫn không biết phải nói gì. dạ dày jaemin co thắt khi cậu cắm móng tay vào lòng bàn tay. cậu thấy hai cậu bé đang nhìn chằm chằm trong im lặng, bầu không khí u ám đã nhanh chóng chuyển sang một thứ gì đó khó xử hơn, nếu có thể.
"mình nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình," em bắt đầu nói và jaemin mở mắt nhìn chằm chằm vào những cậu bé vẫn đang đứng xung quanh, e sợ bắt gặp cái nhìn bối rối của jaemin. "bạn luôn nói rằng bạn ngưỡng mộ cách mình có thể thay đổi hình dạng và ghen tị với sức mạnh của mình. và mình muốn giúp bạn, mình nghĩ rằng mình có thể thử... chúng mình là bạn mà, jaemin, đầy ngây thơ và khờ dại, và mình thực sự tin rằng mình có thể làm được. mình không biết rằng bạn có thể nhớ ra hay không, nhưng bạn đã từng rất ám ảnh bởi hoa mẫu đơn, bạn luôn nói về chúng, rằng bạn muốn trở thành một bông hoa. ngày cuối cùng của mùa hè, chúng ta đến nơi đó, một cánh đồng phủ đầy hoa mà chúng ta thích làm biếng ở đó, mẫu đơn ngập tràn, chúng ta nắm tay nhau và mình cố gắng dùng sức mạnh của mình, nhưng không có gì xảy ra. chà, vẫn có một điều, nhưng không là gì cả, mặc dù bây giờ mình khá khỏe mạnh, nhưng hôm đó mình đã cảm thấy rất mệt nên phải rời đi sớm. chúng ta đã chào tạm biệt nhau, khu rừng đã chăm sóc mình suốt đêm. mình vẫn không biết mình đã làm gì vào ngày hôm đó với bạn, nhưng một phần sức mạnh của mình đã chuyển qua bạn, mình chắc chắn vì mình suýt bỏ mạng vào đêm đó. nhưng đừng cảm thấy tồi tệ về điều đó, thật đó, 'vì đó là ý tưởng của mình, và bây giờ mình ổn—"
"gì cơ-?" cậu lùi lại, khuỷu tay của cậu va vào một trong những ngọn nến chưa được thắp.
đó là lần đầu tiên cậu được thực sự cảm nhận mùa hè năm đó, jeno chưa bao giờ nói nhiều về thời thơ ấu chung của họ trước đây.
"đó là lý do tại sao bạn nhìn thấy bóng tối," renjun tiếp tục. "và tại sao trái tim của bạn lại như vậy. tôi đã nghiên cứu những trường hợp tương tự trên các pháp sư khác, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó ở người. tôi đã rất bối rối vì vậy tôi đã hỏi jeno về mái tóc của bạn và cậu ấy nói với tôi rằng tóc của bạn không như vậy khi bạn còn nhỏ. "
"tôi không hiểu..."
"jeno đã cố gắng chuyển cho bạn một phần sức mạnh của cậu ấy nhưng nó không hoạt động như mong đợi. bạn chắc chắn vẫn mang trong mình một số phép thuật. trái tim của bạn có thể chuyển đổi nỗi đau thành những cái bóng, để bảo vệ bạn khỏi nỗi đau. "
"có ... có phải chính cơ thể của tôi đang gây ra rắc rối cho tôi?"
renjun gật đầu, trịnh trọng. "tôi thực sự không thể giúp bạn, tôi không thể làm được điều đó. bạn phải thay đổi bên trong của bạn để lấy lại cảm xúc của bạn."
"nhưng làm thế nào, làm thế nào tôi có thể làm điều đó? tôi đã thử rất nhiều thứ rồi..."
"tôi không biết," cậu ta nhún vai. "tôi thực sự không có câu trả lời cho điều đó, nhưng đôi khi, một số người đến với cuộc sống của chúng ta và chữa lành chúng ta."
"tôi không cần được cứu hay những thứ tương tự như vậy," jaemin cau mày.
"tôi không nói điều đó, tôi không nghĩ rằng bạn cần được cứu hoặc ai đó sẽ chữa lành cho bạn. tôi chỉ nói rằng có ai đó xuất hiện, đâu đó xung quanh trên hành trình của bạn có thể giúp ích. đó là lời khuyên của tôi, chỉ vậy thôi. đôi khi chúng ta cần một ai đó sẽ đồng hành cùng trong suốt hành trình của chúng ta và người đó sẽ luôn ở đó để giúp chúng ta chiến thắng con quái vật ẩn nấp trong mình, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. bạn không cần phải làm điều này một mình, bạn biết đấy. "
cậu biết, cậu muốn tin vào lời nói của cậu ấy, cậu muốn tin rằng vẫn sẽ có một cách để vượt qua điều này, để cuối cùng thoát khỏi những cái bóng. cậu tự hỏi liệu ngày cậu được chữa lành sẽ đến nhanh hay sẽ mất nhiều tháng, nhiều năm nữa. thật đáng sợ khi nghĩ rằng có thể cậu sẽ quên cảm giác có thể cảm nhận như thế nào khi ngày đó đến.
cậu nhìn xung quanh, cậu nhìn vào ngôi nhà đã từng trống trải và bị bỏ hoang, một ngôi nhà mà không ai nghĩ rằng sẽ có người ở lại và họ ở đây, không chỉ jeno và cậu, mà cả bạn bè của họ, thậm chí cả seol. cậu có thể tưởng tượng ra cảnh mark và donghyuck đi dạo quanh nơi này, tiếng cười vang vọng của họ vang lên trên những bức tường này khi họ đến thăm cậu ta vào một ngày nào đó, bởi vì tất nhiên họ sẽ tới, mark đã khăng khăng lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn để thăm cậu và thăm ngôi nhà. cậu còn có những bức ảnh chụp những người bạn của jeno ở đây nữa, không phải lặng im như bây giờ mà thoải mái và dễ chịu hơn khi gặp những người bạn của jaemin.
có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn, hoặc có lẽ cậu đang được lành rồi. và cậu chợt nhận ra rằng cậu đã không còn nhìn thấy những bóng đen kể từ ngày jeno cùng cậu về nhà. và cũng có thứ gì đó có sức nặng trong ngực cậu, có tiếng vọng nho nhỏ của một cảm giác muốn phát ra nhưng không thể. có lẽ cậu đã bắt đầu cuộc hành trình đó rồi, và cậu cũng đã tìm được một người có thể thúc đẩy cậu.
"mình- mình nghĩ rằng mình có thể xử lý nó," cậu nói.

_______________________________________________________________
Nhân dịp kỉ niệm 10 năm của hai bạn trẻ (và mình đang hype moments của hai bạn tại tds 2 encore day 2 hôm nay).
Happy anniversary 🫶

(jaemjen) in the gold of afternoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ