chapter 1.1: i think i've

97 5 0
                                    

lần đầu tiên jaemin thấy jeno, cậu đã nghĩ rằng đó thật sự chính là lần đầu tiên cậu đang nhìn em.
jeno lúc đó thật rạng rỡ, tựa như là một buổi hoàng hôn ngay sau một con bão lớn vậy. em xuất hiện với đôi mắt ánh vàng huyền bí của hư không mà như cả sự trống rỗng lẫn cả ngân hà này đều hiện diện, cùng đôi gạc sắc bén đang hướng về phía mặt trời như thể là chúng thuộc về bầu trời vậy.
jaemin gặp em với hàng triệu nhân chứng đang rụt rè quan sát qua những tán lá rộng, gió như ngân lên khi họ gặp nhau, cậu đã tìm thấy em mà không hề biết rằng đó là em, rằng em đó chính là người đặc biệt đó hoặc chẳng phải là một ai khác, người sẽ chạm tới cậu bằng những cái chạm nhẹ nhàng tựa như lông vũ đến việc ân cần nhẹ hôn lên những góc tối trong trái tim cậu, phủ lên nó bằng những mảng màu chếnh choáng của mùa hè, một ngày nào đó.
nhưng jaemin lại chẳng thể lường trước được số phận, cậu hướng mũi tên về phía em. và sau đó, máu nhuộm màu cả hai, bàn tay ướt nhuốm màu của hoàng hôn. (và có thể lần gặp gỡ đầu tiên đó đã rất khác, nhưng giờ thì hãy cứ coi rằng đây chính là cách jaemin gặp jeno.)
             ~~~
thật vậy, những câu chuyện luôn che dấu đi một số phần sự thật. jaemin vẫn nhớ rất rõ từng cuộc chuyện trò về con nai huyền bí, về sự tồn tại của nó và tất cả những điều mà phép thuật của nó có thể làm.
"tôi thì chưa bao giờ sống trong rừng, nhưng họ nói rằng con nai còn mạnh hơn cả mấy bà phù thủy nữa đó..."
trong làng, người dân đã từng truyền miệng rất nhiều. họ đã kể nhau nghe đủ loại truyện, câu chuyện về những phù thủy quyền năng, về những phù thủy độc ác, về những thứ không ai có thể nhìn thấy, và về cả những sinh vật huyền bí sống trong rừng. mà jaemin tự hỏi chính mình rằng liệu những câu chuyện đó có thật hay không, đôi mắt cậu luôn lấp lánh rạng ngời đầy thích thú mỗi khi ai đó đề cập đến câu chuyện như vậy.
một lần, cậu hỏi bà về những câu chuyện đó , khi họ đang bóc vỏ đỗ trong âm thanh vỡ rè rè của chiếc đài cũ. cậu hỏi bà vì thật sự cậu tin bà hơn bất kỳ ai. cậu biết chắc chắn rằng bà sẽ chẳng bao giờ nói dối cậu, và nếu bà tin vào câu chuyện đó, thì bà luôn có lý do để tin tưởng.
cậu đang ngồi gần chiếc cửa bếp đang mở, chiếc cửa hướng ra sân sau nhà bà, ánh mắt lướt qua khu rừng rợp lá phía xa. hương thơm tỏa ra từ các món ngon đang được nấu trong nồi khi bà quay người lại bởi câu hỏi của cậu, tràn đến và lấp đầy mũi của jaemin.
cậu nghĩ rằng bà sẽ giận cậu vì cậu tin vào những chuyện như thế, nhưng bà chỉ tặc lưỡi trước khi nói "người ta bịa ra chỉ để câu chuyện thêm thú vị thôi con". thanh âm nhẹ nhàng của những nhát cắt hành xâm nhập vào màng nhĩ của cậu trong một khoảng lặng thinh mà chỉ có giọng bà mới thêm lần nữa xua đi sự tĩnh lặng đó. bà dừng lại, lau qua đôi tay nhăn nheo và thô ráp do bao năm lam lũ đồng áng lên chiếc tạp dề bà đang mặc, rồi bà quay lại nhìn cậu mà rằng. "nhưng sự thật là họ chưa bao giờ trông thấy tận mắt những điều đó, vì vậy mà họ chẳng thể chắc chắn được đâu."
"nhưng bà thì đã được thấy chưa ạ?"
"ta á?" bà há miệng to trước khi tiếng khúc khích thoát ra khỏi miệng, làm lộ cả hàm răng của bà. đôi mắt thì ẩn sau những nếp nhăn trên khuôn mặt. "chưa bao giờ! con nai đó rất khó để bắt gặp, con có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được nó cơ. ta á..." bà lặp lại, và lập tức ngay sau đó, bà lại cười.
"vậy, làm sao mà người ta lại biết con nai đó tồn tại vậy ạ?" cậu hỏi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc.
"bởi dù câu chuyện chỉ là câu chuyện thôi, chúng vẫn luôn che dấu một vài sự thật."
"nên là, không có cách nào để thấy con nai đó ạ?"
"ừ thì" bà nhìn ra nơi khác, suy nghĩ về việc đó trong cả phút mà jaemin ngỡ như một phút đó miên man như là vĩnh cửu vậy, và sau đó bà lên tiếng, "con có thể, người ta đồn rằng dùng màu sắc và hương thơm là cách tốt nhất để thu hút, mặc dù chưa có ai chứng minh được điều đó cả."
nếu mẹ jaemin mà có ở đó ngay lúc đó, mẹ sẽ nói vài điều như "mẹ à, mẹ có thể dừng lại việc kể cho cháu nghe về những điều đó được không, cháu nó sẽ tin thật đó mẹ." nhưng mẹ cậu vẫn phải làm việc ở thành phố xuyên suốt mùa hè, nên mẹ chẳng thể ngăn jaemin tin vào những câu chuyện của bà.
jaemin như bất lực trước sự tò mò của mình. bất cứ khi nào hè về, và cậu sẽ tới nhà bà, cậu tận dụng cơ hội này để nghe tất cả những câu chuyện mà mẹ cậu không muốn cậu tin vào. bà đã kể cho cậu nghe về khu rừng bao bọc lấy ngôi nhà của họ và về những bí mật còn ẩn dấu trong đó. bà kể cho cậu về những con đường mòn cả rộng lẫn nhỏ hẹp nối dài như những cánh tay dài vươn tới tận đường chân trời rồi biến mất sau những ngọn núi xa xăm. đó là con đường mà cậu rong ruổi cùng với chiếc xe đạp của mình để tìm ra những điểm xa xôi nhất với hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ bắt gặp những sinh vật mà bà nhắc đến. đặc biệt là con nai huyền bí với đôi gạc vàng óng của nó mà bà đã miêu tả với chất giọng trầm cổ kính và run run như thể bà đang bị hụt hơi đứt quảng ở mỗi cuối câu.
"người ta đồn rằng trong nhiều thế kỷ," bà bắt đầu, "một con nai mang phép thuật đã lang thang quanh khu rừng, và nó có đôi gạc vàng, và đôi mắt là đá quý vùng cairngorm."
nhưng câu chuyện chỉ vẫn là những câu chuyện nhưng có thể được kể lại theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào việc nó được truyền từ miệng của ai. trong làng, câu chuyện về con nai huyền bí còn u ám hơn cả câu chuyện từ bà.
"đôi gạc của nó sở hữu thứ phép thuật mạnh mẽ nhất từ trước tới nay" người ta nói vậy. "và đôi gạc đó chứa thứ phép thuật mà chưa một ai được thấy, một thứ phép thuật mà có thể thay đổi trái tim của người có được chúng, mang lại niềm hạnh phúc cho trái tim đầy khổ đau. nhưng để được như vậy, trước hết con cần phải giết con nai, trước khi nó nhìn thấy trái tim con."
tuy nhiên, cùng với thời gian, câu chuyện về con nai cũng chỉ dần biến mất như một lời thì thầm, một làn khói mỏng tan trong không khí, biến mất vĩnh viễn khỏi miệng lưỡi của dân làng.
cho tới hiện tại,
bởi vì dù cho mọi nỗ lực của bố mẹ jaemin trong việc giữ cho cậu tránh xa những mối nguy hiểm của thế giới phép thuật bằng việc sinh sống ở một thành phố lớn cách xa thế giới đó, thế giới mà pháp sư hay phù thủy tồn tại và điều chế ra các loại chất có thể chữa lành linh hồn, thế giới mà đó là nơi mà những con quỷ ẩn náu trong những góc tối của con đường vắng vẻ và vui đùa bằng cách nguyền rủa con người; cậu, bằng cách nào đó đã trở thành nạn nhân của một lời nguyền.
đã gần một năm kể từ khi đó, và nỗi tuyệt vọng cùng thất vọng đã mang cậu trở lại đây lần nữa sau bao nhiêu năm những ô cửa sổ xanh cũ kỹ nhà bà chưa lần nào được mở chốt khóa. một ngôi nhà đã từng ngập tràn sự sống mà giờ lại bị bao phủ bởi lớp bụi dày và những kỷ niệm mà cậu ước rằng cậu có thể quay trở lại.
jaemin đắm mình trong chuyến đi đầy rào cản và kinh hoàng này với một niềm tin duy nhất rằng những câu chuyện đó – có – thật và đó là lý do tại sao mọi người lại nói về chúng. rằng bà của cậu chưa bao giờ sai, rằng con nai đó – thực sự - tồn tại và cậu cần phải tìm ra nó. và đó là lý do duy nhất khiến cậu đủ liều mạng để cố chấp tin vào nó. đó là vì na jaemin cần được chữa lành.
con nai đó là tia hy vọng cuối cùng của cậu.
cậu có thể miêu tả lời nguyền cậu mắc phải như là một ngụm nước vậy – một cuộc sống vô vị nơi mà cảm xúc chẳng bao giờ có thể nảy nở trong lồng ngực cậu. lời nguyền xảy ra, sau chuỗi ngày đau buồn khi bà cậu mất. cậu đang nằm trên giường và một số ký ức xưa tìm về và cậu đã khóc nhiều đến mức tim cậu như ngừng đập. và nỗi buồn đó được thay thế bằng những cái bóng kỳ lạ với những cánh tay dài ngoằng cùng chuyển động khôi hài. và nó đã dọa cậu sợ, khiến cậu run rẩy, hét lên thật to chỉ cho đến khi bạn cậu đến giải cứu cậu khỏi những cái bóng đen kịt bám đầy trên tường, trên trần nhà, khắp sàn nhà, thậm chí ở ngay cuối giường cậu. cậu có thể cảm nhận được tất cả những thứ đó, cậu biết nó ở đó nhưng cậu chẳng thể diễn đạt nó, và đó là cách cơn ác mộng này bắt đầu, thực sự thì – ngày mà jaemin không thể chịu được việc đau khổ trong lòng thêm nữa, cũng là ngày cậu đã quá mệt mỏi với việc mong đợi một điều gì đó thức giấc trong lồng ngực, là một tiếng cười thành thực hay một tiếng khóc thật lòng. một điều gì đó.
đối với bản thân cậu, là jaemin của hiện tại, một cậu trai 24 tuổi, cảm xúc của cậu có thể giống với việc nghe một giai điệu xuyên qua một bức tường vậy. cậu không thể giải đoán giai điệu đó là gì. cậu nhận ra đó là chuyện không tưởng nếu cậu có thể hát lại những gì mà cậu chẳng hề nghe được. đó là thứ ma thuật mà cậu chưa bao giờ thấy và trải qua. và vì điều này đã khiến cậu tìm đến các phù thủy và pháp sư khác nhau để tìm kiếm bất kỳ một sự giúp đỡ. và câu trả lời mà cậu nhận được là chẳng ai trong số họ từng tiếp cận với thứ ma thuật như vậy. tất cả họ đều nói cùng một điều – rằng thứ đó xuất phát từ trái tim, và họ lại chẳng thể thay đổi được tim.
nên cậu đã quay lại nhà bà, về ngôi làng nơi mà cậu đã lớn lên để nghe ngóng tất cả các câu chuyện về các sinh vật và các pháp sư và cũng như về con nai và sức mạnh của nó cũng như cách mà đôi gạc vàng đó có thể chữa lành trái tim. cậu không biết cậu còn bao nhiêu thời gian ở nơi này và có cơ hội nào để cậu tìm ra con nai huyền bí mà cậu mới chỉ nghe chuyện và chưa có ai từng thấy trước đây, ít nhất là không ai còn sống.
nhưng jaemin cũng đã từng cảm thấy rất nhiều thứ - cậu đã từng cười thật to khi cậu trêu chọc mark với sự giúp đỡ của donghyuck, đã từng là một người thích nói mấy lời tán tỉnh, từng cảm thấy hào hứng trước mỗi buổi hẹn, tận hưởng sự hiện diện của đối phương, mỉm cười trên đường về nhà sau nụ hôn dài dưới những ánh đèn đường trước khi nói lời tạm biệt. cậu thậm chí đã từng thấy ghen tỵ với mối quan hệ của đôi bạn thân của cậu, mặc dù họ hay cãi vã về những điều nhỏ nhặt và bình thường. cậu đã từng có thể cảm nhận được đủ loại cảm xúc, từ đau buồn tới hạnh phúc, như bao người. và cậu nhớ điều đó. tình trạng cậu hiện tại thực sự khiến cậu như phát điên. cậu thấy mình như một trong những chiếc bóng đó.
na jaemin thức giấc vào một đêm và, sau khi trằn trọc hàng giờ với đôi mắt dán lên trần nhà trống, cậu quyết định thử ý tưởng điên rồ mà cậu đã nghĩ ra trong sự tuyệt vọng. vì vậy cậu đã mua vé tàu về ngôi làng của bà, cậu dọn đi với rất nhiều đồ, chủ yếu là những thứ cần thiết- bao gồm cả sổ vẽ, màu nước và bút chì, máy tính bảng và laptop- sau đó, cậu lục tung tủ quần áo để tìm bộ cung tên cũ.
cậu đã từng là thành viên của câu lạc bộ bắn cung khi cậu còn học trung học, nơi mà cậu gặp donghyuck và mark, và sau nhiều năm cạnh tranh, họ đã trở thành những người bạn thân của nhau, ba người họ. và ngạc nhiên là jaemin rất giỏi bắn cung, cậu vẫn còn treo những chiếc huy chương vàng sau cánh cửa phòng cũ tại nhà ba mẹ cậu. đôi khi họ vẫn luyện tập lại và sau đó say khướt mỗi khi trở về nhà khi họ nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ và chế giễu việc donghyuck đã cảm nắng mark ra sao và bị ăn bơ như thế nào cho đến khi họ bắt đầu cuộc sống sinh viên.
nhưng đây là lần đầu tiên jaemin hướng những mũi tên đáng quý của mình về một con thú. lần đầu tiên cũng là lần cuối. cậu thật sự không rõ những gì sẽ xảy ra sau đó nữa, nhưng ý nghĩ giết con nai đó khiến cậu bồn chồn.
vì vậy, như một cái xác vô hồn, cậu lặng lẽ đến ngôi nhà của những mùa hạ đó. cậu không nói cho cha mẹ cậu biết, và cậu thấy điều đó là không cần thiết, cậu thừa kế ngôi nhà nên ngôi nhà thuộc sở hữu của cậu và cậu có chìa khóa ngôi nhà. cậu thông báo cho nina, biên tập của cậu, về kỳ nghỉ ngắn này và cô ấy ủng hộ ý tưởng điên rồ này chỉ vì cô không hề biết nguyên do thực sự- cậu chỉ nói với cô rằng cậu cần một kì nghỉ do cậu đã hết cảm hứng. nina khích lệ cậu bắt đầu vẽ phác cho cuốn artwork đầu tiên của cậu, điều mà jaemin chẳng có chút cảm hứng nào. nhưng cậu sẽ thực hiện điều đó trong tương lai, sau khi cậu tìm ra con nai.
những người duy nhất biết ý định thực sự của jaemin về việc quay trở lại nhà bà của cậu chỉ có mark và donghyuck. cậu hoàn toàn nhận thức được đây có lẽ là ý tưởng tồi tệ nhất mà cậu từng có, nhưng ai có thể đổ lỗi cho cậu? ngay cả hai người bạn thân nhất của cậu cũng không dám nói rằng cậu đang làm một điều cực kỳ ngu ngốc vì họ đã chứng kiến cậu đã khổ sở vật lộn với sự hiện diện của những cái bóng ra sao và đắm mình quá lâu trong cảm giác tê liệt đến mức tuyệt vọng như thế nào.
"ông chắc chứ?" donghyuck đã hỏi như vậy.
"tôi còn có sự lựa chọn khác ư?" và mark chậm rãi gật đầu, ánh mắt đầy suy tư, "okay, nhưng em phải giữ liên lạc với tụi anh, nhé? gọi cho tụi anh mỗi ngày ngay cả khi em chưa tìm thấy nó."
"em hứa, đừng quá lo, markly."
vì vậy, đã nhiều ngày kể từ khi cậu dọn vào sống trong nhà bà ngoại, sau một quãng đường di chuyển dài dưới cái nhìn chằm chằm khó chịu của một đứa trẻ ngồi đối diện cậu. cậu biết lý do của cái nhìn đó là màu tóc của cậu, nó luôn luôn thu hút sự chú ý của người lạ khi họ đi ngang qua cậu trên đường hoặc khi cậu đi tàu điện ngầm. nhưng đó không phải là điều mà cậu đã chọn- vào một ngày hè, jaemin trở về từ rừng và mái tóc của cậu đơn giản là chuyển sang màu hồng.
"em có cần giúp gì không?" jaemin hỏi đứa trẻ.
cậu bé đỏ mặt, xấu hổ, "em chỉ thắc mắc... tại sao tóc anh lại có màu hồng ạ?" và jaemin có thể đã nói về mái tóc giống y như cách cậu trả lời bất kỳ ai hỏi cậu câu hỏi tương tự, rằng cậu đã nhuộm tóc vì cậu thích màu hồng và đó là tất cả. nhưng trong tâm trí cậu quẩn quanh những điều còn thú vị hơn cơ.
"là từ một lời nguyền đấy," cậu nói dối, và đứa trẻ thì mở to mắt vì tò mò.
ngôi nhà nằm ở mạn ngoài ngôi làng. có thể nói nơi đó là một phần của rừng, vì vậy khi đến xuống tàu tại một trạm vắng vẻ, cậu phải đi bộ xuống con đường nối liền ngôi làng và những cánh đồng lúa để tới khu rừng. cậu nhớ chiếc xe đạp màu xanh của cậu và rất nhiều lần cậu phải bơm lốp xe giữa những chuyến đi ngắn đến làng, nhớ cái yên xe không hề thoải mái khiến cậu phàn nàn về nó suốt.
một bác nông dân trông thấy jaemin khi cậu đang trong trận chiến với 1 cọng rơm và đề nghị chở cậu tới ngôi nhà. jaemin cảm ơn bác ấy rất nhiều cho đến khi lưỡi cậu khô đi vì thiếu nước và cái nóng dữ dội của một ngày chủ nhật ở một làng quê như nơi này.
"bác đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai trở lại đó nữa chứ" người đàn ông nói khi họ nói về kế hoạch của jaemin ở ngôi làng, cánh tay gạt đi những giọt mồ hôi túa ra trên trán khi chiếc ô tô đi vào ổ gà của con đường xuống cấp.
"cháu cũng đã nghĩ như vậy."
khi cuối cùng họ cũng đến nơi, người đàn ông đóng cửa xe sau lưng cậu. "tiếc thật", bác nói khi nhìn về phía ngôi nhà. "màu sơn gần như biến mất hết rồi."
nhà của bà đã từng khoác màu đỏ. bà sơn màu đỏ như thể bà sợ rằng bà sẽ không thể tìm ra ngôi nhà vào giữa đêm. jaemin đã luôn nghĩ rằng điều đó thật kỳ quặc, nhưng ngôi nhà lại rất đẹp và khác biệt so với những ngôi nhà mà cậu từng thấy trong làng. mọi người thường hay nói mặt tiền ngôi nhà trông đặc sắc, nó được che phủ bởi giàn hoa treo trên ban công. nó đã khiến jaemin cảm thấy tự hào vì được sở hữu nơi này và thư giãn ở đây bất kỳ khi nào cậu muốn. từ những ô cửa sổ và ban công kiểu pháp xanh màu lá, đến khoảng sân sau thênh thang và căn bếp rộng rãi, ngôi nhà vừa nổi bật lại vừa ấm cúng. những kệ sách gỗ cao, cầu thang xanh lá dẫn lên tầng hai, thậm chí là những góc không ai chú ý nhất của ngôi nhà đều được bao phủ bởi cỏ cây, tranh vẽ và cả những cuốn sách bỏ quên.
nhưng thời gian lại chẳng chờ ai, bụi và cỏ dại đã bao phủ toàn bộ mọi nơi. giờ đây, màu sơn của ngôi nhà đã ngả sang một thứ màu đỏ mà chẳng hề liên quan đến màu đỏ trong ký ức tuổi thơ trong jaemin. nó khiến nơi này có chút thất vọng. tuy nhiên ngôi nhà vẫn trông lộng lẫy theo cách riêng của nó. lối vào, mặc dù đã bị phủ đầy bởi cỏ và hoa dại không ai dọn trong nhiều năm, vẫn khá giống với ký ức cậu. con đường rải sỏi dẫn vào cửa trước đã không có ai đi hơn một thập kỷ và cảnh tượng này khiến dạ dày jaemin thấy nhộn nhạo. sau đó cậu còn phát hiện ra rằng sân sau vẫn giống nguyên từ lần cuối cùng ngôi nhà có người sinh sống. chiếc bàn kim loại màu trắng cũ kỹ và những chiếc ghế nơi mà họ đã từng sử dụng cho bữa sáng trong tiếng vo ve của ong và tiếng chim hót ríu rít từ những tán cây gần nhất, giờ đã hoen gỉ, hệt như bức ảnh cũ màu nâu đỏ. cửa sổ phủ đầy bụi cùng những giọt mưa đã khô và có lẽ có cả côn trùng chết nằm ngay dưới chắn song cửa. một cây nho leo lên từ phía bên trái của mặt tiền, gần như che khuất của cửa sổ phòng bà như thể nó đang cố nuốt chửng ô cửa dưới cái ôm của nó, và phần nào đó nó khiến jaemin nhớ đến những cái bóng.
"cháu có rất nhiều việc cần làm đấy, chàng trai", người đàn ông nói, vỗ vào lưng cậu hai cái trước khi rời đi.
thật vậy. jaemin đã nghĩ rằng bên trong ngôi nhà sẽ chẳng khác gì tình trạng ở bên ngoài. mọi thứ đều bám đầy bụi bẩn, mạng nhện giăng khắp trên trần nhà, kiến bò ngổn ngang trên sàn bếp, có thể bồ câu còn làm tổ trong các lổ hổng mà các lỗ hổng đó có thể là do những cơn mưa đã bào mòn mái nhà.
cậu đã dành cả tuần đầu tiên để sửa lại sân thượng, dọn dẹp lại ngôi nhà. thợ sửa ống nước đã phải làm việc rất chăm chỉ, người đàn ông đó còn dành gần hết các buổi sáng để hỗ trợ jaemin kiểm kê và sắp xếp lại các hộp chứa phần lớn đồ đạc. và, cậu vẫn luôn dành thời gian để khám phá khu rừng, để tìm ra những điểm đến mà cậu đã từng không dám tới khi cậu chỉ là một đứa trẻ, tất cả những việc đó đều hướng về mục đích là tìm ra được con nai huyền bí trong câu chuyện của bà.
jaemin không có kế hoạch nào cụ thể cả, cậu chỉ đi vào rừng, lang thang với bộ cung tên trên vai. cậu đã bị lạc những hai lần và đôi lúc cảm giác thất vọng dấy lên khiến cậu hoài nghi những lời bà đã kể. có thể con nai đó không hề tồn tại sau hàng tá câu chuyện xoay quanh nó. rốt cục, câu chuyện vẫn chỉ là những câu chuyện mà thôi.
và có thể lần gặp gỡ của họ không nên diễn ra theo chiều hướng như thế này, hoặc có thể là nó đã luôn được định sẵn như vậy từ lâu. cuộc đời đã cho chúng ta thấy một chuỗi các con đường khác nhau để bước đi, rồi thời gian sẽ xâu chuỗi những khởi đầu của chúng ta bằng bàn tay dịu dàng của cuộc đời, cho đến khi những con đường của chúng ta giao nhau. dệt nên những cuộc gặp gỡ đầu tiên, rồi đến cơ hội thứ hai, mọi hiểu lầm sẽ khiến chúng ta đưa ra các lựa chọn sai, thầm lặng mỉm cười với hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không rối rắm so với kế hoạch. đôi khi những con đường tắt sẽ dẫn lối đến nhầm đối tượng, và những con đường khác, chỉ là sự hòa trộn các dòng đời theo cái cách bất ngờ nhất nhưng đầy thi vị. chẳng hạn như là số phận của họ.
khi ánh mắt của jaemin cuối cùng cũng hướng về phía con nai, mặt trời đang chói lòa trên cao. giờ mới là đầu giờ chiều, và một vầng hào quang bao quanh con nai như thể nó là một vị thần thánh, nhẹ nhàng phác họa hình bóng nó. jaemin nghĩ rằng cậu đang mơ, đôi mắt cậu lấp lánh, miệng thì há hốc nhìn chằm chằm vào sinh vật đang đứng trước mặt, thân hình nó nổi bật cùng với đôi gạc màu lông cừu sắc bén tựa như kim tuyến vàng óng.
con mai lặng lẽ uống nước dưới sông, như thể là nó chưa hề phát hiện ra sự hiện diện của jaemin.
chỉ chưa thôi.
jaemin hành động nhanh chóng, cậu phải nhanh. trong tất cả các khả năng, đây là cơ hội duy nhất để cậu làm điều đó. cậu rút ra một mũi tên, mắt nhắm vào nơi chứa trái tim của con nai, adrenaline dồn dập trong huyết quản, tầm nhìn của cậu hơi mờ đi vì nhiệt độ cao, nhưng sau đó lời của bà lại vang vọng trong đầu.
"con người bịa ra những câu chuyện để chúng có vẻ thú vị hơn thôi"
và đó cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều tuần, cậu nhận ra rằng câu chuyện mà cậu luôn tin vào lại không phải là lời kể từ bà mà là phiên bản của dân làng, tuyệt vọng vì trái tim cậu có thể được chữa lành bởi thứ phép thuật mà chẳng ai hay. có thể đúng là bằng cách giết chết sinh vật đẹp đẽ ấy sẽ khiến cậu có lại xúc cảm, nhưng cũng có thể có khả năng rằng mọi thứ mà cậu đang cố làm đều là vô ích, phải không?
rằng lời bà kể chưa bao giờ đề cập đến thứ phép thuật có thể chữa trái tim cậu, và cậu thì luôn tin lời của bà nhất. mắt cậu rung lên khi cậu hướng mũi tên vào tim con nai, cậu vẫn chưa biết phải làm gì, cậu nghe thấy chính mình thở hắt ra khi gió nổi lên, như thể hú lên giận dữ với cậu, như thể gió đã biết được ý định thực sự của cậu. và chỉ trong tích tắc, con nai ngoảnh đầu lại và bắt gặp ánh mắt của jaemin ngay trước khi cậu đột ngột bắn.
nhưng mũi tên lại cắm vào đùi con nai, nó sợ hãi bỏ chạy.
chết tiệt.
mọi thứ không nên xảy ra theo hướng như vậy hoặc tất cả đã là do tiền định. rồi cậu lao theo con nai băng qua một lối đầy cành lá khô gãy và máu, đôi mắt cậu mờ đi và ánh nước, hơi thở hổn hển, đôi tay run rẩy, quên cả những con dấu đánh trên các thân cây. jaemin quên cả việc thở khi cậu lao dọc lối nhỏ trước khi tai cậu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cơ thể con nai đột ngột gục xuống, cành cây gãy ròn rụm dưới sức nặng của nó. nhưng khi cậu chạy tới nơi, suýt vấp ngã bởi những đoạn rễ của một cây cổ thụ rậm rạp, con nai bỗng biến mất trong tầm mắt, thay vào đó là một cậu trai sở hữu làn da trắng như hoa hạnh nhân nằm bất tỉnh trên mặt đất. những lọn tóc ánh vàng rơi trên mí mắt, ôm lấy những nét gương mặt góc cạnh, cậu trai quá đẹp và lôi cuốn, mặt trời như thở hổn hển như jaemin khi những tia nắng chiếu lên gương mặt của cậu trai.
một cậu trai.
một cậu trai và đang chảy máu.
không phải là một con nai.
đó thuần là bản năng khi jaemin quàng cung lên lưng và vội vàng quỳ bên cạnh người lạ mặt ướt đẫm mồ hôi với đôi mắt gần như nhắm nghiền vì cơn đau từ vết thương. trong một giây, tất cả những gì mà jaemin có thể nghe được là nhịp đập của trái tim cậu cho đến khi cậu nghĩ rằng có một cơn giông tố nổi lên giữa họ.
hơi thở khó nhọc của cậu trai phả vào tai cậu như một làn sóng nhắc nhở cậu rằng cậu là người đã gây ra điều khủng khiếp này. cậu hoảng loạn vì không thể nghe thấy những lời đứt quãng thoát ra từ đôi môi hé mở của cậu trai. jaemin cố gắng theo dõi các chuyển động, ánh mắt tập trung vào khuôn miệng để giải mã lời nói của cậu trai. cậu không nghe ra được gì mặc dù cậu đã cố gắng, từng chữ một. bàn tay cậu trai sượt qua ngực của mình để cố nói nói điều gì đó lần nữa, tất cả đều bê bết máu, và jaemin lắc đầu.
"tôi- tôi không hiểu..." cậu lắp bắp, cậu thấy chóng mặt bởi sự căng thẳng đang bủa vây các thớ cơ cậu.
và không chỉ là cậu không thể hiểu được những gì mà cậu trai đang cố nói với cậu khiến cậu thấy bối rối và lo lắng, mà còn cả suy nghĩ xa xăm vọng lại trong đầu cậu đang nói với cậu rằng, cậu trai ấy là con nai, và điều này thật phi lý. các ngón tay cậu vươn đến chạm vào làn da cậu trai qua lớp quần áo đã bị mũi tên xé toạc và găm vào da thịt và vết thương đúng ở vị trí mà cậu đã bắn con nai.
nhưng bằng cách nào? chưa ai từng nói về việc con nai đồng thời là con người cả. jaemin thấy bụng mình co thắt lại, trực trào nôn. cậu nếm ra vị ghê rợn của mật trào lên, đờm kết lại trong họng, và trước khi cậu có thể làm bất kỳ điều gì khác ngoài việc xuýt xoa vì bối rối và áp lực, cậu nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình vì quá kích động, cậu nghĩ rằng phổi của cậu sẽ hỏng mất.
chết tiệt, cậu chửi thầm trong đầu, hoặc có thể là cậu nói ra thành tiếng, giọng cậu yếu dần khi cậu cố gắng tập trung suy nghĩ của mình. chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
cậu quyết định sẽ tập trung vào việc cố gắng xử lý vết thương, hoặc ít nhất, khiến vết thương không trở nên tệ thêm. cậu vội xé áo sơ mi đang mặc để băng bó vết thương. cậu biết mình phải rút mũi tên ra, nhưng cậu thấy hoàn toàn chưa sẵn sàng, tay cậu run rẩy, chân cậu nhũn ra như thạch và máu từ vết thương đang chảy ra rất nhiều, tại sao lại nhiều máu đến như vậy?
"s- sẽ đau lắm đấy", cậu báo trước khi các ngón tay đầy máu của cậu nắm lấy mũi tên, rút nó ra với động tác nhanh gọn. tuy nhiên ngay lập tức sau động tác nhanh gọn ấy là tiếng thét chói tai của cậu trai đang oằn mình đau đớn và jaemin chắn chặt lưỡi của mình đến nỗi cậu có thể nếm ra vị máu tanh xộc lên trong vòm miệng.
"tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi!" cậu rơm rớm khi cố gắng thắt nút thật nhanh miếng vải ngăn máu chảy nhiều hơn quanh đùi cậu trai. mấy ngôi sao lác đác xuất hiện trôi lơ lửng xung quanh, cậu thấy chóng mặt.
okay. bình tĩnh nào, mày làm được rồi, mày cần phải bình tĩnh.
nhưng tai jaemin chỉ tràn ngập tiếng ồn trắng và trong giây lát, cậu chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng thét lặp đi lặp lại của cậu trai. cậu trai ấy đưa tay về phía cậu, lần này trùng với nhịp tim đạp thất thường của cậu, và jaemin chẳng thể nói nên lời, thế giới chìm vào sự im lặng trong vài giây.
cậu luôn tự hỏi rằng những điều này liệu có liên quan gì đến số phận không, như cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, phải chăng nó đã được định trước rằng họ sẽ phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế. liệu nó có phải xảy ra theo cách này vì họ không có cơ hội khác để gặp nhau trong một tình huống khác? cậu không biết nữa, có lẽ là chẳng bao giờ biết được, nhưng vào chính xác thời điểm đó, bàn tay đó đã chạm vào ngực cậu và, nghe như là điều không tưởng vậy, jaemin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu trai truyền đến trái tim cậu. và không thể nào là do cậu tự tưởng tượng ra điều đó được, như thế cuối cùng cậu cũng thấy được ánh nắng sau nhiều năm ẩn mình trong bóng tối.
na jaemin chẳng có gì để mang giấu đi với thế gian này, nhưng ngay giây phút đó, cậu chắc rằng cậu trai đó đã nhìn thấu tất cả bí mật của cậu chỉ với một cái nhìn.
            ~~~
khi jaemin còn nhỏ, chiếc quạt cây luôn chạy rì rì trong nhà bà mỗi khi cơn nóng ập đến, điều đó xảy ra mỗi tháng 7. chiếc quạt quay từ trái sang phải với thứ âm thanh đặc trưng mà jaemin đã quá quen với nó đến mức âm thanh đó dỗ cậu vào giấc ngủ bất kỳ khi nào cậu muốn chợp mắt trên chiếc ghế dài.
bà thường đóng từng cánh cửa sổ lại, khóa chốt cửa chớp để tránh những cơn gió nóng mùa hè, nhưng bằng cách này hay cách khác, sóng nhiệt sẽ luôn lọt qua các khe hở tí hin giữa các bức tường. và có một số ngày thì không khí nóng nực như thiêu đốt mọi vật.
cơ thể jaemin sẽ đổ đầy mồ hôi, cảm thấy nhớp nháp và khó chịu, vì vậy cậu luôn phải nghĩ ra cách để hạ nhiệt bản thân vì cái nóng gay gắt. cậu thường chườm một chai nước lạnh vào gáy, sau đó áp vào lưng dưới, rồi đặt lên bụng. nó có tác dụng, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. tuy nhiên, đôi khi ngay cả làn nước mát lạnh cũng không đủ để làm dịu thân nhiệt cậu vì cậu thấy như đang sống trong địa ngục vậy. cũng là những tia nắng luôn chạm vào má và cánh tay cậu và hôn lên làn da cậu một cách duyên dáng khi cậu phơi nắng, có thể trở mình biến thành một con quái vật hoang dại được tạo ra bởi lửa. nên, khi mặt trời đã trở thành phe đối địch tệ nhất của cậu, jaemin chỉ biết rằng cậu không thể chống chọi chỉ bằng những cánh cửa sổ đóng kín, một chiếc quạt và một chai nước lạnh. đôi khi cậu phải sáng tạo hơn và tìm ra nơi nào trên sàn nhà là mát nhất, như một chú cún lười, cậu chỉ nằm đó hàng giờ đồng hồ.
ngược lại, bà đã quá quen với nhiệt độ cao đó, bà về nhà sau buổi thu hoạch, trán đẫm mồ hôi và nói "ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời". và sau đó, bà sẽ thấy cậu nằm lười trên sàn nhà, rồi chẳng kiềm chế được tiếng cười vang khắp bếp.
"ta nhớ rằng mình không có nuôi một con cún nào cả..." bà nói khi khều khều ngón chân cái của cậu, bà cúi người xuống thêm một chút để thấy rõ mặt cậu hơn.
"con nóng muốn nghẻo lun rùi nè", jaemin phàn nàn
"ồ, tệ thật đấy. nếu con nghẻo rồi, ta sẽ ăn hết quả dưa hấu này một mình."
jaemin quay đầu lại một chút, đủ để má cậu vẫn dán lên sàn nhà, ánh mắt chăm chú hướng về bàn bếp nơi mà bà cậu đang đặt quả dưa hấu to nhất mà cậu từng thấy trong đời.
cậu thèm đến nhỏ dãi rồi.
"có nhiều phương pháp để làm dịu cơn nóng đấy, con có biết không?" bà hỏi, khi bà đang bổ quả dưa. "đôi khi để thay đổi hiện trạng, chúng ta phải làm từ bên trong trước. tất cả chúng ta đều từ bên trong đi ra ngoài. con thì do mẹ con sinh ra, cảm xúc của con thì bắt nguồn từ trong lồng ngực. nên là để thay đổi một thứ gì đó, chúng ta phải bắt đầu từ bên trong. ăn đi con, và con sẽ thấy dễ chịu hơn đấy, ta hứa."
và điều đó đã đúng.
tuy nhiên, lần này, khi jaemin tỉnh dậy và má cậu áp lên sàn nhà lạnh ngắt và cậu nhìn về chiếc bàn bếp, và chiếc bàn thì trống trơn như trái tim cậu vậy. cậu cần vài giây để ổn định lại, để nhớ lại tại sao cậu đang nằm ở đây. nhưng cậu cố gắng đến mấy cũng không có ký ức nào về điều đó.
mình về nhà khi nào nhỉ?
cậu cựa quậy với một âm thanh nhỏ thoát khỏi đôi môi, cảm giác chóng mặt và buồn ngủ và cạn kiệt sức lực ập đến, cậu nghĩ rằng cậu không ngồi dậy được đâu. và đột nhiên, cậu thấy cơ thể mình bị thứ gì đó đè lên. có đôi tay nắm lấy hai cổ tay cậu và jaemin thấy mình đang bị đè nghiến xuống sàn nhà với hai tròng mắt đen láy đầy đe dọa.
"c..."
những lọn tóc vàng hoe rũ xuống hai bên trán của cậu trai lạ mặt và jaemin cảm nhận được vòng cổ của cậu trai sượt qua ngực cậu.
"tại sao cậu lại cố giết tôi?" cậu trai rít lên, khiến jaemin rùng mình.
ồ.
cậu nhanh chóng nhớ ra gương mặt quen thuộc, mặc dù giọng nói không còn yếu đuối như vài phút trước (hoặc là vài giờ trước?). âm thanh như một mũi kim đâm vào lồng ngực cậu để vùi mình vào bên trong tim cậu- đe dọa, thô bạo, sắc bén.
là cậu trai đó, cậu trai bị thương chảy máu.
cậu thấy sức nặng của cậu trai trên người và jaemin quay đầu lại theo bản năng, mắt tìm kiếm lối thoát.
"tôi nghĩ... vết thương của bạn", cậu thở hắt ra, nghển cổ để tìm ra vết thương trên đùi cậu trai.
nhưng cậu trai nhanh hơn, "không có vết thương nào hết. tại sao bạn lại cố giết tôi?"
cổ họng jaemin khô khốc, cậu quá bối rối đến mức bắt đầu hoảng sợ trở lại. cậu trai cơ bản là đang nằm trên người cậu, uốn cơ thể mình trên người jaemin, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. đủ gần để cậu thấy hơi thở của cậu trai gần mặt cậu, sượt qua má cậu- mùi bạc hà, ấm áp, hòa cùng mùi máu tanh. jaemin nuốt nước bọt, thấy mình tê liệt như một con ruồi đang bị nuốt chửng bởi một con nhện.
"trả lời tôi," cậu trai lặp lại với giọng điệu đòi hỏi, giọng hung dữ hơn trước.
chắc hẳn đây là một cơn ác mộng, cậu nghĩ. nghe như bị khùng vậy, nhưng có lý mà, phải không? cậu còn chẳng nhớ cậu trở về nhà khi nào, ký ức còn sót lại trong cậu là lúc cậu đang thở gấp khi cậu trai đưa một cánh tay về phía cậu.
nhưng giọng của cậu trai này thật quá, sức nặng trên người cậu cũng thật và cơn đau trên cơ bắp cậu đến từ việc bị đè xuống quá mạnh lên sàn nhà này là thật. và sau đó, cậu trai thả một bên cổ tay của cậu ra, và jaemin cười khi cậu nhận ra rằng cơ thể mình không làm theo ý muốn của cậu nữa. nó không cử động.
cái lạnh đột ngột và sắc bén của một lưỡi lê chạm vào da cậu.
jaemin mở to hai mắt vì toàn bộ cơ thể cậu ngừng hoạt động trong vài giây. cậu trai kề một trong những mũi tên của cậu lên chính cổ họng chết dẫm của cậu, và cơ thể jaemin phản ứng như thể nó bị bỏ bùa, không thể di chuyển, tay và chân đều cứng đờ.
cuộc đời cậu như một trò đùa.
"điều gì đã đưa bạn đến khu rừng của tôi? trả lời tôi."
rừng của tôi?
khuôn mặt họ gần nhau tới mức cậu chẳng phân biệt được đâu là nơi hơi thở của jaemin kết thúc và đâu là hơi thở của cậu trai bắt đầu. một khoảng lặng dần chiếm lấy không gian nhỏ hẹp giữa họ khi cậu trai nhấn lưỡi của mũi tên vào da thịt trên họng cậu, khiến nó bật máu, một chỉ máu chảy xuống cổ cậu và nó bùng cháy.
jaemin thở hắt ra tiếng, sợ mình dùng không đúng từ ngữ.
và mặc dù cậu biết rằng có một người lạ ở đây đang đe dọa lấy mạng cậu, cậu chẳng thể nói lên lời. cậu chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào cậu trai, như thể bị mê hoặc bởi vì cậu trai quá đỗi yêu kiều, cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nào như vậy trước đây.
chuyện gì xảy ra với mình vậy?
một tia bối rối lấp lánh trong đôi mắt đen láy của cậu trai trong phút chốc, khiến cậu trai cau mày và thấy mình phản chiếu trong đôi đồng tử ấy. sau đó, một điều kì lạ đã nảy nở, thậm chí sâu sắc hơn nếu có thể.
đó là điều không ngờ, khá đáng lo ngại- đôi mắt cậu mở lớn khi một tia nắng quét qua đồng tử của cậu trai và nét mặt cậu trai dịu lại, đôi môi hé mở, viền môi phủ sắc hồng. hơi thở cậu thoát ra khỏi buồng phổi trong sự gấp gáp và đó là lần đầu tiên jaemin chú ý tới việc cậu trai đã luôn cắn môi dưới.
trong khoảng khắc, jaemin đã quên mất mũi tên đang kề vào cổ họng cậu, quên mất sức nặng đang nằm trên cơ thể mình, quên mất cái cách mà phổi cậu đang đấu tranh để hoạt động trở lại bình thường, quên mất yêu cầu và sự đe dọa của cậu trai, quên mất sự hiện diện của thần chết đang cận kề chờ đợi cậu thốt ra những từ ngữ truyền đạt sai.
cậu quên hết tất thảy bời vì em là điều duy nhất cậu có thể thấy, chỉ mình em, chẳng phải bất kỳ điều gì khác.
lưỡi cậu chẳng thể nhào nặn ra bất kỳ một từ ngữ hay âm thanh mạch lạc nào, cảm giác chúng thật nặng nề trong khoang miệng, và hẳn là cậu trông rất ngốc nghếch nằm đó, trên sàn nhà, những lọn tóc hồng ngổn ngang mọi hướng trên sàn. cậu ngắm từng inch từng inch gương mặt em, đắm đuối, và toàn bộ tình huống này thật ngốc nghếch, vô cùng ngốc nghếch, jaemin muốn cười vì chuyện này thật phi lý, chẳng có điều gì hợp lý hết.
hẳn là cậu bị khùng rồi chăng? có thể lắm. nhưng cậu trai, là người mà chỉ vài giây trước đang điên cuồng mắng cậu, mà hiện giờ cũng không nói thành lời như cậu. và chẳng có một điều gì lý giải được mọi thứ trở nên như vậy. em cứ nhìn jaemin vậy thôi. họ cứ như là hai tấm gương chằm chằm nhìn nhau, trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt người kia.
em lầm bầm điều gì đó, phá vỡ sự tĩnh lặng, điều mà jaemin chẳng nghe rõ. nó cứ như cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua, những từ ngũ ấy đến chạm dịu dàng lên má cậu.
cứ như thể em đã hôn cậu.
"jaemin?"
áp lực mạnh mẽ trên làn da cậu biến mất nhanh chóng như cách nó tới vài phút trước. jaemin thậm chí chẳng thể hiểu được những gì đang xảy ra cho đến khi cậu nghe thấy tiếng mũi tên chạm mặt đất.
"là..." em nhỏ giọng, đưa tay lên chạm vào má jaemin. "bạn ư?" chuyện gì, chuyện quái gì vậy-
"nhưng... tại sao bạn lại cố giết mình?" em hỏi, lần này giọng em đượm buồn, một nỗi buồn xa xăm mà jaemin đã nghe rất lớn và rất gần cậu.
bây giờ người đang nhìn chằm chằm cậu như thể chết lặng là em, chẳng phải là jaemin. ngón cái miết nhẹ nhàng lên gò má cậu như thể jaemin là giấc mộng sắp tan biến. cái chạm của em đã xóa đi thứ gì đó trong lồng ngực cậu, là thứ mà cậu còn chưa thể đặt vào, nhưng cậu thấy mình khó thở như em.
thứ gì đó thiêu đốt cổ họng cậu và jaemin rên rỉ đau đớn khi cuối cùng cơ thể cậu cũng sống lại, như thể vừa tỉnh dậy sau cơn mê.
em hấp tấp vội lắc bàn tay cậu và jaemin biết rằng cậu vẫn chưa nhận thức được cậu đang làm gì cho đến bây giờ. cậu nhìn theo em vừa trượt khỏi người cậu vừa đỏ mặt, đôi má nhuộm ánh hồng như một trong những tấm vải vẽ của cậu sau lần phác chì đầu tiên; nhưng jaemin quyết định ngó lơ điều đó bởi hiện tại tâm trí cậu tràn ngập những lời xin lỗi, những lời xin lỗi mà nói ra cũng như không vì chẳng có gì có thể bào chữa cho việc cậu đã làm, thậm chí chẳng phải một lời nguyền.
"t- tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ rằng- tôi đã thấy đôi gạc vàng đó... nghĩ rằng bạn là... có phải là bạn không?"
"đó là thứ bạn đang tìm kiếm ư? đôi gạc của mình?" em hỏi, không phải kiểu ra lệnh, lần này là sự tò mò treo trên đầu lưỡi em. "tại sao chứ?"
đôi gạc của mình.
vậy em thực sự là con nai. em phải là vậy chứ. nhưng, đồng thời, em ấy là con người. một chàng trai, giống như cậu vậy.
jaemin nhận thấy tia sáng mặt trời hôn lên một điểm nhỏ trên trán em, mồ hôi long lanh ở đó khi mái tóc em rũ xuống. cậu không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt em, về việc cậu sẽ bị chói mắt khi nhìn thẳng em như thế nào.
"tại sao...? tôi- bạn là ai?" cuối cùng cậu cũng nói.
bằng cách nào đó, những câu từ làm cho hơi thở của em trở nên khó khăn. em hạ mắt, khóe môi khẽ cong xuống, khẽ khàng tới mức jaemin gần như không nhận ra điều đó, nhưng cậu thấy chuyển đọng đó và tự hỏi lý do phía sau phản ứng đó. em có vẻ... thất vọng? như thể câu hỏi đã thực sự làm tổn thương em.
"mình..." em bắt đầu nói với tông giọng bình tĩnh hơn nhiều, và, trời ạ, giọng em ngọt ngào hơn những gì cậu nghĩ về lần đầu tiên em mở miệng để quát cậu. "mình là jeno, hoàng tử của khu rừng. đây là nhà, là lãnh thổ của mình". lần này, em quệt đi nước mắt và với giọng điệu thấp hơn, em dõng dạc, "và bạn là kẻ xâm phạm."
"hoàng tử của khu rừng..." jaemin nhẩm lại. "và bạn là... con nai, phải không?"
"mình là jeno," em lặp lại, đưa một tay lên trước ngực. jaemin cau mày.
"tôi xin lỗi, jeno" và sau đó là cả một khoảng lặng dài mà không ai trong số họ biết cách lấp đầy. cậu ngập ngừng nói "tôi hứa sẽ không làm điều đó lần nữa, tôi xin lỗi vì tất cả những đau đớn tôi đã gây ra cho bạn."
đó là lời xin lỗi ngốc nghếch, ngu ngốc nhất, vụng về nhất mà cậu đã nói trong suốt cuộc đời cậu. cậu đang xin lỗi sau khi cố gắng giết một con nai mà con nai lại trở thành một con người, và người đó thì đang nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu đến từ đâu đó không phải thế giới này, không nói lên lời.
jaemin cảm thấy thật xấu hổ, thật ngu ngốc, thật nực cười.
"jaemin," jeno lặp lại, lần này giọng em nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
thời khắc đó mà cậu nhận ra cậu vẫn chưa nói cho em biết tên của mình, nhưng jeno đã kêu tên cậu những hai lần rồi.
"làm sao mà bạn biết được tên tôi vậy?"
nhưng jeno chỉ lắc đầu, đầy rối bời.
"jaemin, là mình, mình là jeno" em lặp lại, một chút tuyệt vọng trong giọng nói khiến jaemin nao núng. "bạn không nhận ra mình ư?"
không, cậu không nhận ra. cậu chưa bao giờ gặp em, cậu chưa bao giờ nói chuyện với em, hoặc từng nghe qua giọng em, hoặc từng thấy khuôn mặt em, hoặc ở gần em, bởi nếu jaemin đã từng gặp em trước đây, jaemin sẽ nhớ ra em. cậu sẽ nhận ra cao độ trong giọng nói của em khi em tức giận, khi em buồn bã và giọng nói ấy sẽ ra sao khi em nói chuyện với cậu mà không có dấu vết của sự giận dữ hoặc thất vọng. như một cuốn sách mà cậu đã thuộc lòng sau khi đọc đi đọc lại cả triệu lần, cậu sẽ nhớ ra cái cách mà em cười và có bao nhiêu nhịp mà em để thoát ra khỏi khuôn miệng giữa những trận cười, hoặc nếu em là người lúc cười sẽ chẳng phát ra tiếng ồn nào. cậu sẽ nhớ ra thanh âm của em khi em ngái ngủ, bị gối chặn lên. cậu sẽ nhận ra gương mặt ấy, có thể dưới ánh trăng xanh, khi khoảng tối hôn lên những góc mặt và chóp mũi em. cậu sẽ nhớ ra khuôn mặt em, chắc chắn, cách đôi mắt đen láy của em long lanh dưới ánh nắng sớm hoặc cách đôi mắt ấy tựa trời sao khi em ngấn lệ. cậu sẽ nhận ra cái cách mà em nhìn cậu một cách vô định, cách em nhìn mọi vật, cách em không nhận thức được cái nhìn của jaemin.
cậu sẽ nhớ. làm sao cậu có thể quên mất một người như em được cơ chứ?
mình đang nói gì vậy?
jaemin cựa quậy một chút. "tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ bạn đang nhầm người—"
"tên bạn không phải là jaemin ư?"
"đúng, đó là tên tôi. nhưng tôi không biết bạn. tôi thề đó"
"chuyện gì xảy ra với tóc bạn vậy? nó không có màu hồng vào lần cuối mình gặp bạn" em tiếp tục, lờ đi những lời cậu nói.
gì cơ—
"tôi không biết làm cách mà bạn biết điều đó" jaemin lắp bắp. "nhưng..."
"jaemin, tại sao bạn lại cố giết mình vậy?" em thì thầm, hướng đôi mắt cún con về cậu trước khi jaemin quay đi, không khỏi lo lắng. "mình cần biết điều đó"
nhưng jaemin rất bối rối và kiệt sức, cơ thể đau nhức, và một vệt máu khô đang nằm trên cổ cậu và nó như đang thiêu đốt cậu. cậu thở dài, xoa mặt và cố nghĩ về điều gì đó. cuối cùng cậu cũng nói cho em về những cái bóng và lời nguyền mà cậu nghĩ cậu đang mắc phải và rằng một câu chuyện đã đưa cậu tới đây, về ngôi nhà của bà cậu, bởi vì cậu đã đủ vô vọng để tin vào thứ phép thuật từ gạc của jeno có thể chữa lành trái tim của cậu.
sau một hồi lăng, jeno chậm rãi gật đầu, đôi mắt trầm tư dõi theo gương mặt cậu. "mình biết một người có thể giúp bạn đấy" em đứng dậy, đưa tay hướng về jaemin. "một pháp sư."
jaemin lắc đầu, thở dài khi đưa tay nắm lấy tay jeno. "tôi đã gặp nhiều pháp sư rồi, tôi đã trả tiền cho họ và họ chẳng làm được gì cả."
"là bạn không biết đến renjun đó thôi" em nói, thoáng mỉm cười với bản thân, siết nhẹ lấy đôi tay của jaemin. "cậu ấy không phải là một pháp sư bình thường, cậu ấy còn hơn như thế."
"và cậu ấy có thể giúp tôi? thật hả?"
"ý mình là..." jeno cắn môi dưới khi suy nghĩ về những lời nói của mình một chút trong khi jaemin đưa tay lên trán và trán cậu thì ướt đẫm mồ hôi. "mình cũng không chắc," cuối cùng em cất lời trước khi kéo jaemin dậy bằng một lực mạnh. "mình không biết nhiều về các phép thuật ngoại trừ những phép thuật có liên quan với phép thuật mình được truyền lại, nhưng đúng vậy, mình tin là cậu ấy sẽ giúp được bạn."
được truyền lại. có quá nhiều điều mà cậu muốn hỏi em ngay lúc này.
"tôi có thể tìm đến người đó ở đâu?" jaemin hỏi, cảm thấy đầu cậu bắt đầu quay cuồng.
"bạn không tìm thấy đâu, là cậu ấy sẽ tự tới, và cậu ấy thường ghé vào làng khoảng giữa hạ."
"giữa hạ? ổn thôi, không thành vấn đề. tôi đã phải đối phó với những cái bóng ấy hàng tháng trời rồi, tôi có thể chịu đựng thêm vài tuần nữa cũng chẳng sao."
"ừm" jeno ngập ngừng nói, "jaemin, bạn thực sự không nhớ ra mình sao? bạn không nhớ gì về mùa hạ đó."
"mùa hạ... nào cơ?" jaemin chớp mắt.
"mình xin lỗi, chết tiệt, mình không nên gặng hỏi bạn." jeno đưa tay lên ôm mặt trước khi em lắc đầu, tai em ửng đỏ.
"không, không, tôi hiểu mà, nhưng tôi không rõ chuyện bạn đang nhắc đến..."
"cậu... cậu nên chăm sóc kỹ vết thương nhé, nó đang chảy máu đấy." em chỉ ra. "mình xin lỗi dù mình- mình đi đây, mình định vậy. mình sẽ nói với renjun về lời nguyền bạn đang mắc phải khi cậu ấy quay lại đây." em quoảnh đầu, hướng về cửa bếp, tần ngần nơi cánh cửa đang mở. "bạn nên... ừm- săn sóc nơi này, bạn biết đấy? pháp sư có thể có tính cách kỳ lạ xíu, lại còn là renjun nữa. cậu ấy thích phép thuật được triển khai trong một ngôi nhà ấm cúng, chỉ là một mẹo thui nhé."
jaemin nhìn xuống nơi mà lẽ ra vết thương của em nên ở đó. "một lần nữa, tôi rất xin lỗi," cậu lặp lại, định tiến tới gần em hơn nhưng jeno lại né đi. "tôi không biết cách làm thế nào để tôi có thể sửa sai nhưng-"
"mũi tên của bạn chưa làm gì tổn hại mình cả." jeno nói. "nếu như đã không có vết thương thì chẳng có gì phải lo lắng phải không." cơn gió thổi bung mái tóc vàng hoe của em. như thể giục em nhanh chóng đi thôi, cũng như thổi vào tấm rèm cửa sổ hoa treo trên cửa sổ cho tới khi gương mặt em khuất đi một phần trong chốc lát.
"nhưng, làm sao mà bạn biết tôi vậy? chúng ta đã từng gặp qua rồi ư?"
"nó là cả một câu chuyện dài để kể đó, đừng bận tâm nhé."
tôi có rất nhiều thời gian ở thế gian này, cậu muốn nói vậy. "nhưng đồ bạn mặc..."
"mình có thể sửa lại nó, chẳng có gì trên thế gian này mà mình không thể sửa cả, mình cần rời đi rồi." em rào trước, cúi đầu trước khi đi qua lối đi lát đá trong sân sau dẫn vào rừng.
"jeno?" jaemin gọi em khi em đã đi được một nửa quãng đường. cậu nhận ra đó là lần đầu tiên cậu gọi tên em và cậu thấy chưa thuận miệng lắm.
em quay người lại, bối rối chờ đợi jaemin lên tiếng, nhưng cậu lại không dám nói ra những câu từ nơi đầu lưỡi. bài hợp xướng của ve sầu lần này vang lên cao hơn, giai điệu của chúng theo làn gió lan đi khi cả cậu và em đều nhìn đối phương trong yên lặng. và đó không phải sự yên lặng khó xử, không hề bức bối, nó không khiến cậu thấy khó chịu. jeno nhìn cậu như thể jaemin sắp biến mất sau những tấm rèm, và sau đó đôi mắt em cong cong như hai vầng trăng lưỡi liềm.
"mình rất vui khi được lại bạn, jaemin."
và bởi vì một vài lý do nào đó mà jaemin chẳng lọt tai thêm được điều gì ngoài câu nói của em- không phải bầy cóc, đàn chim, tiếng ve sầu hay hơi thở cậu thoát ra khỏi môi. khi jeno xoay người đi, tiến về phía khu rừng, jaemin tự hứa với bản thân rằng sẽ cất sâu cây cung và không bao giờ chạm vào một lần nào nữa.
    ~~~
jaemin đã thường về thăm bà của mình trong những kỳ nghỉ hè. cậu đã từng dành trọn hai tháng ở đó và ở với bà, nên những kỉ niệm vui nhất thời thơ ấu của cậu đều thuộc về những ngày hè đó.
cậu vẫn nhớ rằng từ cửa sổ phòng ngủ của mình, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của khu rừng đang tràn vào như một giai điệu ấn tượng làm rối tung mái tóc nâu của cậu khi cậu nằm dài trên giường. đối với jaemin — và có lẽ chỉ vì cậu ấy là một đứa trẻ thích phiêu lưu và không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì — khu rừng không đáng sợ như mọi người vẫn nói. đó là một nơi dành cho trí tưởng tượng, một địa điểm hoàn hảo trên trái đất để vẽ nên những khung cảnh đã hiện ra trong tâm trí cậu. chỉ cần đứng đó, giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt và những chú ong vo ve với đôi chân nhỏ xíu thấm mật, jaemin đã cảm thấy tràn đầy cảm hứng, tràn đầy sức sống. cậu vẽ cây cối, những sinh vật không tồn tại bên ngoài trí óc cậu, vương quốc và phù thủy và những hồ nước lấp lánh nơi mặt trời dừng lại một lúc để hít thở. cậu cũng vẽ hoa, rất nhiều giống loài mà không thể đếm hết, tất cả các loại hoa mà mắt cậu có thể bắt gặp khi đi qua khu rừng mà cậu không biết tên.
có điều gì đó ẩn trong sự tĩnh lặng của khu rừng, một số lối mòn khiến cậu nhớ đến những câu chuyện, khiến cậu tin rằng bà không sai về sự tồn tại của con nai.
cậu đã mơ về nó, ước rằng cậu có thể nhìn thấy nó một lần, xuyên qua bụi cây với ánh mặt trời phía trên, như thể chào đón cậu. không giống như dân làng, jaemin chưa bao giờ sợ hãi trong lòng, cậu chỉ muốn nhìn thấy hoàng tử của khu rừng và biến những bức vẽ của mình thành hiện thực.
chỉ một lần thôi.
nhưng cậu đã không bao giờ có thể thấy được. thay vào đó, cậu tiếp tục vẽ tất cả những bông hoa mà cậu gặp, tìm hiểu tất cả tên của chúng, màu sắc của chúng, hương thơm của chúng. cậu gom chúng bằng đôi bàn tay nhỏ, chạy về nhà khoe với bà ngoại trong khi bà chuẩn bị thêm một bình nước cho những bông hoa. jaemin lấp đầy ngôi nhà với màu sắc của chúng, với hy vọng một ngày nào đó con nai sẽ đến, và có lẽ, điều đó khiến trái tim cậu tan nát một chút vì điều đó chưa bao giờ xảy ra.
tuy nhiên, không còn nghi ngờ rằng khu rừng còn chứa một điều gì đó khác và có những cặp mắt ẩn nấp ở khắp mọi nơi. là, phép thuật, ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy nó bằng mắt. nó khiến cậu có chút lo lắng khi bằng cách nào đó cậu có thể cảm thấy sự hiện diện thoáng qua của phép thuật lướt qua đầu ngón tay của mình mỗi khi cậu đặt tay lên những thân cây nhăn nheo đang rỉ nhựa. cậu có thể cảm nhận được điều đó sau gáy mình khi chạy quanh con đường dưới ánh sáng mặt trời với cánh tay đang ướt nước sông. ngay cả trong nhà của bà ngoại, làn gió mùa hè như có phép thuật lướt qua cơ thể cậu một cách dịu dàng theo âm thanh êm dịu của tiếng ve sầu xa xôi.
có thể nói ngôi nhà của bà là nơi chứa đựng mọi hạnh phúc trên đời, là nơi duy nhất mà khi gom lại thì bằng toàn bộ niềm vui trong suốt mùa thu, đông và xuân; chỉ dành cho jaemin để tận hưởng khi mùa hè đến. một niềm vui được bao bọc bởi những nụ hôn tạo nên bởi ánh sáng mặt trời và những chiếc lá xanh nhẹ nhàng cọ vào giữa những ngón chân của cậu.
thật là ngu ngốc, nhưng cậu thậm chí đã tin rằng mùa đông, mùa thu và mùa xuân không thực sự tồn tại ở nơi đó, mùa hè là khoảng thời gian vĩnh cửu không có hồi kết. và có thể đó là sự thật, có thể điều đó có thể xảy ra vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy những bông tuyết rụt rè đáp xuống lá rừng, hay những tán cây rung rinh khi hơi thở lạnh giá của mùa đông đến.
nhưng sau đó, bà đã mất, và khi điều đó xảy ra, cậu đang ở nơi cách xa ngôi nhà của bà, và đột nhiên nơi đó trở nên lạnh lẽo, hoang vu, phủ đầy bụi và những ký ức xưa cũ mà jaemin không bao giờ có thể sống lại. ngôi nhà khiến anh nhớ đến bà, bàn tay nhăn nheo, tiếng cười sảng khoái, những câu chuyện của bà.
và điều đó đau đớn đến nỗi jaemin đã quên đi mùa hè đó trong suốt những năm còn lại. và cũng chưa bao giờ quay lại.
cho đến mùa hè này.
một con mèo hoang lách vào nhà qua cánh cửa nhà bếp khép hờ trong khi jaemin chuẩn bị bữa tối với số nguyên liệu ít ỏi trong tủ lạnh. ngày mai, cậu sẽ phải mua thực phẩm, tìm kiếm một cửa hàng bán sơn. những ngày qua cậu đã lên kế hoạch sơn lại mặt tiền mặc dù đó có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi. ngày jaemin đến, cậu ngạc nhiên vì điện vẫn hoạt động, nhưng cậu đoán mẹ đã chăm sóc ngôi nhà với hy vọng cậu sẽ trở lại vào một ngày nào đó. tuy nhiên, mẹ lại không biết cậu đang ở đây, và có khả năng là, mẹ sẽ không bao giờ biết, trừ khi cậu quyết định ở lại đây cả đời, một khả năng rất khó xảy ra mà cậu chưa bao giờ cân nhắc.
con mèo ở đó một lúc, vừa quan sát bàn tay thoăn thoắt của jaemin cắt rau trong khi đu đưa theo giai điệu phát ra từ loa. cậu không nhận thấy sự hiện diện của nó cho đến khi cậu đến bên bồn rửa để xả một ít nước và mắt cậu bắt gặp bàn chân màu đen và cam của một con mèo tam thể.
"ồ," cậu ngạc nhiên khi con mèo ngước mắt lên, kêu meo meo, tìm kiếm bàn tay của jaemin để ngửi.
một nụ cười nhẹ thoáng qua môi jaemin trước khi cậu nảy ra ý tưởng, chóp mũi ướt con mèo lướt qua da cậu. cậu nhanh chóng mở một trong những cái tủ và lấy một lon cá ngừ mà cậu đã định ăn vào tối mai.
"mày có muốn ăn không?" cậu hỏi, nhưng đôi mắt lén lút của con mèo chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. khi cậu mở lon, con mèo kêu meo meo phấn khích, chạy đến và dụi đầu vào chân cậu. "mày đang đói? phải không? tao sẽ cho mày một ít nhé."
cô mèo đó, cậu nhận ra sau đó, ở lại suốt bữa tối cho đến khi jaemin bắt đầu tắt đèn. hoàng hôn đã thay bằng màn đêm, mặt trăng ló dạng giữa rừng cây, khi jaemin quyết định đã đến giờ đi ngủ.
đó là một ngày rất dài.
dáng hình nhỏ nhắn của cô mèo lách qua cánh cửa và jaemin nhún vai trước khi tạm biệt nó, dụi dụi một bên mắt trước khi đóng cửa lại. nhưng ngay trước khi khóa chốt, cậu quyết định để khép cửa vào tối nay, phòng khi con mèo muốn quay lại.
có thể, với hy vọng rằng em cũng xuất hiện.
cậu đã nghĩ về em cả buổi tối khi chăm sóc vết thương, khi giặt quần áo, kiên nhẫn đợi quần áo khô. cậu không biết em đang nói về mùa hè nào, và cậu đã cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình để tìm câu trả lời, nhưng jeno không xuất hiện trong bất kỳ câu trả lời nào cả.
sau khi đánh răng, jaemin nằm trên giường và nghĩ về lần cuối cùng anh ấy nằm trên chiếc giường này, khi anh ấy còn là một đứa trẻ. ngày hôm sau cậu đã rời khỏi đây cùng với những nụ hôn phát ra tiếng kêu của bà trên khắp má. cậu đã không có cơ hội để chào tạm biệt nơi yêu thích của mình trên trái đất vì cậu tin rằng cậu sẽ quay lại vào mùa hè năm sau, như mọi mùa hè.
nhưng điều đó đã không xảy ra.
mùa đông năm đó bà cậu bị ốm và phải chuyển đến nhà của jaemin. cậu luôn tin rằng căn bệnh của bà sẽ không giết chết bà, mà là do sự tra tấn của việc xa nhà trong nhiều năm. tuy nhiên, cậu chưa bao giờ nói với mẹ mình điều đó. mẹ đã làm những gì tốt nhất có thể, mẹ đã chăm sóc bà và cố gắng làm cho cuộc sống của bà bớt cực hơn trước.
tất cả những kỷ niệm của jaemin với bà đều được tạo thành ở nơi này, và khi bước chân vào nhà cậu đã nhận ra rằng dưới lớp bụi và vết bẩn, căn nhà vẫn thoảng mùi của bà, mặc dù không có ai ở đây trong một thời gian dài. giống như một chiếc lọ thủy tinh, ngôi nhà đã lưu giữ hương thơm của bà, vấn vương từng ngóc ngách, đánh thức những ký ức đã mất trong quá khứ của cậu.
và vẫn không có dấu vết, không một dấu vết, về khuôn mặt của jeno trong số những ký ức đó.
jaemin ước có thể gặp em một lần nữa, chỉ để chắc chắn rằng cậu không phải nằm mơ tưởng tượng ra em

(jaemjen) in the gold of afternoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ