Chương năm,

118 13 0
                                    

"Boss lớn á?" Jisung hô lên. "Cỡ tượng Phật hôm trước anh em mình thanh lý không anh?"

"Ừ, cũng tầm đấy."

"Quào, anh Renjun, chắc không phải anh tự chọn tuyến nhân vật để đăng ký game đâu đúng không anh? Nếu thật thì số anh bấp bênh quá đấy!" Cậu nhóc cảm thán.

"Ừm, đúng là anh tự chọn..." Tôi xấu hổ lẩm bẩm, bởi vì nhân vật học sĩ có nhiều loại trang phục trông khá đẹp nên tôi mới muốn chọn. Thêm nữa, đến cả thằng Jeno mấy lần sang ký túc giúp tôi cài game và chỉ dẫn chơi cũng không nói gì, làm tôi đã nghèo còn mắc cái eo.

Trên thực tế, tuyến nhân vật "Học sĩ" là khó chơi nhất. Ngoài khả năng sát thương tương đối tốt và hồi máu siêu nhanh như "Thượng dược", loại nhân vật này còn được săn đón bởi sự đầu tư về mặt ngoại hình cũng như trang phục, đầu tóc, trang sức, đồ cầm tay,... Thế nhưng, "Học sĩ" cũng là nhân vật khó điều khiển ra chiêu số một, và mỗi lần đến nhiệm vụ mùa, đây cũng là nhân vật duy nhất có xuất hiện boss lớn trong cốt truyện ngoài.

Khó chơi thì khó vậy, thế nhưng nhiệm vụ mùa gần như là tụ điểm lớn nhất cho các game thủ đến tham gia để nâng rank, nâng level cũng như gom thêm vật phẩm, may mắn có khi còn nhặt được vật báu hay ho nào đó có công dụng trong việc rèn vũ khí mặc may trang phục ngoại hình mới. Những ải nhỏ ở cốt truyện đầu sẽ giúp thu hoạch vật phẩm và điểm xây dựng bang. Cho nên, có thể nói, những người non tay chơi dạng nhân vật "Học sĩ" vẫn luôn là những người khổ sở nhất mỗi đợt nhiệm vụ mùa.

Vì là lần đầu tham gia nhiệm vụ mùa chính thức nên tôi không biết tí gì về những thứ tiếp theo sẽ ập đến, chỉ biết ngu ngơ vung kiếm chỉ điểm theo lời anh Jaehyun. Cột máu vẫn còn hơn quá nửa, tôi yên tâm tiếp tục đánh.

Đến ải thứ bảy, Jeno cũng xuống hỗ trợ.

"Ải thứ bảy này cả chó và người cùng lên, nên nhóc nhớ cố gắng tập trung giết người, thỉnh thoảng thông thoáng thì dập thịt vài con cẩu, nhớ phải chủ động đánh, để ý cột máu nữa."

Tôi căng thẳng nhìn vào màn hình. Một đội quân binh sĩ tướng tá tiếp tục cưỡi ngựa phi đến, làm thành ba hàng ở giữa, hai bên mỗi bên hai hàng chó săn.

Ô chỉ số lượng nói rằng, lần này là hai trăm cái mạng.

Tôi khẽ nghiến răng, hai trăm cũng mặc, ông sợ chúng mày chắc?

Không hiểu sao, có anh Jaehyun ngay bên tai bình tĩnh chỉ đạo, chỉ cần nghe được giọng nói ấm áp đó, tôi đã cảm thấy sự lo lắng của mình giảm xuống còn chưa tới quá nửa.

"Jisung, chuẩn bị cung." Jaehyun trầm giọng gọi cậu nhóc.

"Sẵn sàng rồi thưa đại ca."

Đám quân địch đông đảo trước mặt hô hào cái gì đó không rõ, sau đó rầm rập rầm rập tiến lên, mỗi binh sĩ dắt theo một con chó săn, ầm ầm xông pha tiến đến gần chúng tôi.

"Bọn tao ở ngay sau lưng mày, Renjun." Jaemin nói vọng qua.

Tôi hít một hơi, sau đó nhấp chuột, xông lên đầu tiên, càn quét hàng dài binh lính ở đoạn đầu.

jayren | longfic | đại đường vinh diệu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ